Em bàng hoàng, bức xúc không nói nên lời. Xe lúc ấy chưa chuyển bánh, em bước luôn xuống, chạy đến chỗ xe bố cùng mấy bác trong họ rồi ôm chầm lấy bố, khóc nấc như đứa trẻ. Chồng em xuống theo thì em đanh thép tuyên bố hủy hôn. Không biết lúc ấy sao mà dũng khí thế. Nói xong em xách váy chạy thẳng vào nhà. Từ trước đến nay mẹ là 'điểm giới hạn' của em, mồ côi mẹ em đã đủ đáng thương rồi. Không ngờ họ lại nhẫn tâm buông lời như thế. Mọi người nhốn nháo hết cả, bố có vào phòng em hỏi chuyện em cũng chẳng ngại kể hết. Bà dì em nghe thế sôi máu ra cũng nói phải trái với nhà trai đồng ý quyết định của em. Chuyện như phim ấy các chị nhỉ".
Không biết câu chuyện diễn biến đến đâu nhưng ai cũng cám cảnh cho trường hợp éo le ấy. Đúng là một câu chuyện khiến người ta phải suy nghĩ rất nhiều. Đôi khi, có những vụ hủy hôn kỳ lạ nhưng nếu biết được lý do ai cũng gật gù công nhận cách giải quyết đó là hợp lý. Cô gái trong câu chuyện trên nếu cứ cố cưới, chịu đựng xong về nhà chồng cũng đâu chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Một người mẹ chồng như thế, người chồng chẳng bảo vệ được vợ thì đâu xứng đáng để trao gửi cuộc đời.
Cũng may mắn là cô gái rất dũng cảm, dám tuyên bố hủy hôn khi đám cưới đã sắp xong xuôi. Có lẽ, bị mang tiếng, bàn tán một thời gian nhưng cô có thể bình tĩnh lựa chọn lại người đàn ông thấu hiểu hơn, xứng đáng hơn để dựa vào.