Con gái biết không, lúc trước mẹ làm gì cũng hấp tấp, vội vã thế mà từ khi có con mẹ trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng hơn hẳn. Mẹ cũng dành nhiều thời gian để tìm hiểu về thai giáo, những việc nên làm, những việc không nên làm khi mang bầu, những món ăn tốt cho con, những món tuyệt đối không được ăn... Trước khi có con, thực đơn của nhà mình là những món mà bố thích ăn, bây giờ đổi lại là những món ăn nhiều dưỡng chất, tốt cho sự phát triển của con.
Sự xuất hiện của con đã khiến cuộc sống của mẹ thay đổi (ảnh minh họa)
Rồi mẹ lại hỏi thăm bà, bạn bè, đồng nghiệp, những người đã có kinh nghiệm để tích lũy thêm kiến thức. Mẹ tích cực xem những clip về việc thụ tinh, sự phát triển của con theo từng giai đoạn, để biết con của mẹ đang hình thành và phát triển thế nào trong bụng mẹ.
Khi mang thai con, mẹ ốm nghén, cứ ăn gì lại ói ra hết. Nhưng chỉ cần xoa vào cái bụng dần lớn lên mỗi ngày, mẹ lại mỉm cười, gắng ăn thêm chút nữa để con đủ chất, để con có thể phát triển khỏe mạnh, thông minh. 9 tháng 10 ngày mang con trong bụng là khoảng thời gian mẹ phải đối mặt với rất nhiều thay đổi cả về ngoại hình, sức khỏe đến tâm sinh lý nhưng mẹ chẳng bận tâm nhiều đến điều đó.
Mỗi lần khám thai, chỉ cần bác sĩ nói con không khỏe, con nhẹ cân là mẹ lại hoang mang, lo lắng, mẹ không thể tập trung vào việc gì ngoài việc lo cho con, làm sao để con mẹ luôn khỏe mạnh, phát triển bình thường. Mẹ gắng ăn uống, nghỉ ngơi điều độ theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Cơ thể mẹ cũng mập lên đáng kể, từ một cô gái có thân hình mảnh mai với chỉ 44kg, đến tháng thứ 7 thai kỳ mẹ đã tăng lên tới 64kg, mọi sinh hoạt hàng ngày của mẹ cũng trở nên nặng nề, khó khăn hơn. Ngay những việc đơn giản như cắt móng chân, gội đầu mẹ cũng phải nhờ bố làm giúp. Thỉnh thoảng có những đêm mẹ thảng thốt tỉnh dậy bởi những cơn đau do chuột rút, rồi những đêm dài mất ngủ do đau lưng, đau người…
Cuối cùng, ngày dự sinh cũng đến, những cơn đau quằn quại từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm khiến mẹ như muốn kiệt sức. Đến 3 giờ sáng khi những cơn đau hành hạ mẹ đến mức không thể thở được, mẹ phải xin bác sĩ được gây tê cột sống cho bớt đau. Gây tê rồi, cổ tử cung mở hết nhưng con gái mẹ thật lì lợm chẳng chịu chui ra gặp mẹ. Phải đến 7 giờ sáng hôm sau con gái mẹ mới chào đời.
Dù đau đớn đến tột cùng nhưng chỉ cần được nhìn thấy con là mẹ hạnh phúc tột cùng (ảnh minh họa)
Cả đời mẹ sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà chị hộ sinh đặt con lên bụng mẹ và nói: “con gái, 3.7kg nhé em, ôm con một chút đi”. Ôm lấy con gái vẫn còn nóng hổi từ bụng mẹ mới chui ra, hạnh phúc như vỡ òa, mẹ bật khóc thút thít vui sướng vì hạnh phúc. Tự nhiên mẹ thấy mình “thật giỏi”, muốn khoe với tất cả mọi người là mẹ đã sinh con khỏe mạnh, con gái mẹ nặng những 3,7 kg đó nhé.
Đẻ chỉ huy, xương chậu của mẹ hẹp mà con lại to nên khỏi phải nói cửa mình của mẹ nó rách nhiều, phải khâu tầng khâu đụp ra sao. Bà ngoại cứ bảo mẹ cắt chỉ xong là nó sẽ nhẹ nhõm, ngồi dậy được, vậy mà 5 ngày sau cắt chỉ mẹ vẫn không ngồi được, sờ vào vết thương vẫn chảy máu tươi, căng ra đau đớn, vừa đau, vừa tủi thân. Nhưng chỉ cần nhìn con gái ngủ ngon lành bên cạnh mọi đau đớn, muộn phiền của mẹ như biến đâu hết.
Và giờ đây con gái mẹ đã hơn 2 tuổi, xinh xắn, đáng yêu và suốt ngày líu lo khiến cả gia đình mình luôn rộn rã tiếng cười. Mẹ thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì đã có con.
Cảm ơn con! Con gái yêu của mẹ!