Sẽ chẳng có gì để nói nếu dân tình đổ xô đi uống vì trà sữa quá ngon, quá hấp dẫn. Cá nhân tôi thấy người uống vì thấy nó ngon thì ít mà uống chỉ để sống ảo thì nhiều. Một ly trà sữa rẻ cũng 50 ngàn, đắt hơn thì đến cả trăm ngàn 1 ly. Tiền mua 1 cốc trà sữa bằng nguyên bữa cơm của gia đình lao động bình thường, nếu quy theo tiền ăn sáng của nhân viên văn phòng như tôi thì cũng bằng 5, 7 bữa sáng rồi chứ không ít.
Tôi có cô bạn bằng tuổi, 27 cái xuân xanh nhưng vẫn chưa muốn lấy chồng, nên tâm hồn cũng còn trẻ thơ lắm. Chắc vì thế nên nó chẳng thế nào bỏ qua cái trào lưu trà sữa đang hot như thế. Lần nào gặp nhau kiểu gì nó cũng lôi bằng được tôi vào quán trà sữa, mỗi lần một quán, chắc chẳng còn thiếu hãng trà sữa nổi tiếng nào ở Hà Nội nữa rồi. Thực tình tôi cũng không thích cái món này lắm, uống cũng được được thôi chứ không phải quá ngon. Uống 1, 2 lần thì cũng thích vì lạ miệng, chứ đến lần thứ 3, thứ 4 là ngán lắm rồi. Đã vậy cũng chẳng bổ béo gì, nghe đâu bao nhiêu vụ nguyên liệu không rõ nguồn gốc bị phanh phui mà thấy thiên hạ vẫn cứ rần rần trà sữa.
Giới trẻ xếp hàng dài chờ mua trà sữa
Ấy thế nhưng chiều lòng cô bạn nên lần nào tôi cũng theo chân nó vào quán trà sữa. Đến đây tôi mới được tận mắt chứng kiến các “thánh sống ảo” tác nghiệp. Từ những cô cậu học trò vẫn mặc nguyên đồng phục, đến những “hot boy”, “hot girl” xúng xính áo quần, rồi không thiếu cả nhân viên văn phòng như chúng tôi đang xếp hàng dài để đợi mua vài ly trà sữa.
Mua được rồi cũng phải bon chen mới có được chỗ ngồi đẹp. Nhưng nào có thấy ai hí hứng uống ngay. Tìm được chỗ ngồi là phải tranh thủ check – in. Thôi thì 1001 kiểu post ảnh, mỗi người 1 dáng, nhìn quanh một lượt ai cũng bận rộn giơ điện thoại lên chụp lấy chụp để. Cốc trà sữa tan hết cả đá, nguội từ bao giờ cũng chưa buồn uống. Bởi chụp ảnh xong còn bận chỉnh sửa, rồi tung lên facebook hay instagram…
Có những cặp đôi đến quán, mua được trà sữa rồi thì ngồi chụp ảnh cả buổi, rồi thì mỗi người một hướng, cắm mặt vào điện thoại chẳng buồn ngẩng lên nói với nhau vài câu. Chung quy một tối hẹn hò chỉ chốt lại ở tấm ảnh hai cốc trà sữa và cái nắm tay đăng lên facebook.
Gần hết buổi tối, những chiếc bàn vãn dần, chỉ còn trơ lại những cốc trà sữa vẫn còn quá nửa. Vậy thì mua trà sữa đích thị là để sống ảo chứ ngon lành gì.
Ngay cô bạn của tôi cũng vậy, lôi bằng được tôi đi mua trà sữa, check in vài kiểu để thiên hạ biết hai đứa đang ngồi với nhau. Thế rồi gạt trà sữa sang một bên cho tiện buôn chuyện. Đến khi ra về cốc đứa nào cũng còn đến 2/3. Nghĩ cũng tiếc mà uống không sao hết nổi.
Vậy mới thấy, giới trẻ ngày nay lạ thật, mỗi tháng bỏ cả mấy trăm nghìn ra chỉ để mua trà sữa về sống ảo, để chạy theo cái gọi là trào lưu mà không mảy may tiếc rẻ. Không biết đến bao giờ cái trào lưu này mới chịu hạ nhiệt, để tôi không còn bị lôi kéo đi uống cái món vừa đắt đỏ lại chẳng bổ béo gì.