Hôm nay là một ngày trong tuần, ba vẫn đi làm như thường lệ, nhưng với mẹ con Ái Minh, nhất định sẽ là một ngày đặc biệt! Vì hôm nay, mẹ sẽ “trốn làm”, xin cho Ái Minh “trốn học” để cả hai cùng bắt xe buýt đi chơi
Mẹ lo nấu nướng, cùng con ăn sáng, tắm táp xong xuôi là tầm 8 rưỡi, hai mẹ con mình đội nón đeo ba lô tung tăng lên đường. Ra đầu hẻm rẽ phải là gặp trạm xe buýt rồi, trong lúc chờ xe mẹ truyền đạt cho bạn kiến thức về các tuyến xe, tuyến nào mình đi thì mình nhớ vẫy tay để bác tài ghé trạm đón mình nhé.
Chừng 10 phút sau xe tới, hai mẹ con leo lên ngồi chễm chệ. Ái Minh được miễn vé vì quá trẻ đẹp, còn mẹ già đóng 6 ngàn đồng. Tiếp tục chương trình phổ biến kiến thức: lên xe cửa trước xuống xe cửa sau; nút bấm xin dừng màu đỏ; cái búa nhỏ dùng để phá vỡ kính trong trường hợp khẩn cấp ... Xong rồi hai mẹ con thảnh thơi ngắm cảnh.
Ái Minh hớn hở chỉ cho mẹ: "Đường này là đường ba chở con đi học nè mẹ ơi! Công viên Gia Định kìa mẹ ơi!” Lát sau có chú kia xuống xe, Ái Minh hỏi liền: “Ủa sao chú đó lại xuống bằng cửa trước vậy mẹ?” Mẹ phải giải thích: “Tại chú đó bị tật ở tay và chân đó, nên chú tiếp viên đỡ xuống lối cửa trước cho dễ đó con”.
(Ảnh minh họa)
Đến trạm chú chú tiếp viên giúp mẹ đỡ Ái Minh xuống xe. Hai mẹ con dắt tay nhau đi vào công ty mẹ chơi cho con gái biết mẹ nó làm gì để kiếm tiền mua thịt cá cho nó ăn. Cô gái nhỏ nhìn tòa nhà cao ngất từ xa trầm trồ: “Trời sao công ty mẹ cao quá vậy? Cao hơn công ty ba luôn. Mà thôi, con quyết định rồi, sau này con làm công ty ba. Công ty mẹ quá nguy hiểm!”. Vô trong tòa nhà, cô gái đi ngắm cây thông Noel, tự bấm nút gọi thang máy, tiếp tục hít hà khen, công ty mẹ thơm quá. Quẹt thẻ ra vào cổ cũng khen công ty mẹ xịn quá hà, rồi so sánh với công ty ba không có quẹt thẻ.
Ái Minh vào gặp cô chú đồng nghiệp của mẹ là chào rổn rảng, đi vòng vòng coi đủ chỗ từ cái bàn làm việc của mẹ, phòng server, tới cái pantry (bếp) có tủ lạnh rồi được mẹ tiếp tục dắt ra ngoài giới thiệu nhà vệ sinh có vòi nước tự chảy, máy sấy tay, lối thoát hiểm tên là EXIT. Khi quay lại văn phòng, vô đến phòng họp lớn (may quá sáng nay không có cuộc họp nào) thì cổ xin cho con vẽ thử lên cái bảng này! Cô gái nhỏ kiên định một chủ đề là công chúa váy xòe đeo đủ loại trang sức cho tới khi mẹ đề nghị mình đi Đường sách chơi nào!
(Ảnh minh họa)
Hai mẹ con xuống thang máy, đi bộ ra Đường sách chọn sách và mua thiệp để qua Bưu điện tập gửi thư. Ái Minh chọn gửi thiệp cho ba, gửi chuyển phát nhanh luôn cho chắc. Xong chúng mình ghé Nhà thờ Đức Bà. Lúc đó đã quá giờ vào tham quan rồi, mẹ vẫn lễ phép bắt chuyện với bác gác dan xin vào thăm bên trong nhà thờ. Bác thực hiện đúng quy định, lắc đầu bảo không cho, mẹ liền vui vẻ chào bác rồi mình lại đi tiếp.
Điều mẹ muốn truyền đạt tới Ái Minh chính là: Hãy cứ HỎI, hãy cứ tìm CƠ HỘI, không được thì thôi, đâu có gì phải buồn, nha con gái, lần sau mình đi sớm hơn sẽ tham quan bên trong Nhà thờ. Còn giờ mình ghé qua công viên đi kiếm sóc cho tụi nó ăn xoài. Hôm trước mẹ thấy cô bán xoài gác cái hột xoài lên chạc cây, bạn sóc chạy xuống ăn dễ thương lắm. Trong khi Ái Minh ăn xoài và đợi sóc, mẹ ngồi ghế đá tận hưởng không gian yên bình xanh mát, cảm thấy sung sướng làm sao. Tạm biệt công viên, chúng mình lại băng qua sân trường tiếu học Hòa Bình và Nhà thờ, cho Ái Minh chơi với bầy bồ câu hiền lành một lát rồi ghé vào tòa nhà Vincom.
(Ảnh minh họa)
Mẹ cho Ái Minh vào cửa hàng Accessorize để mua dây chuyền, vòng tay và nhẫn làm quà sinh nhật như mẹ đã hứa. Chọn xong bộ trang sức ưng ý, thì chúng ta đã đói rồi, lên taxi ghé Chợ Bến Thành ăn hàng no nê, lượn lờ mua thêm rau câu dừa mang về làm quà cho ba rồi lại đón xe buýt về nhà. Cô gái nhanh chóng gối đầu lên đùi mẹ ngủ, xuống trạm mẹ không nỡ đánh thức, đeo ba lô ra phía trước rồi cõng cổ trên lưng đi bộ vào nhà.
Lần đầu đi buýt vậy là quá thành công rồi ha con gái! Mai này con lớn, con cũng có thể rủ bạn bè đi buýt thăm thú khắp chốn Sài Gòn! Đi ngang nhà thờ Đức Bà, đi về Chợ Lớn, hay đi tới tận Củ Chi, Quận 9 … để thêm mến yêu thành phố rộng lớn, tấp nập ngược xuôi đêm ngày không ngủ. Và cũng để con luôn nhớ có một chốn bình yên, nơi ba mẹ luôn mở cửa đón con về!