Lược dịch từ bài viết “The Best Shirt in the World” trên The Player’s Tribune theo lời tự sự của chính cầu thủ Ivan Rakitic.
Ivan Rakitic |
Tất nhiên, khi lần đầu tiên chiếc hộp xuất hiện tại nhà tôi ở Thụy Sĩ, chúng tôi chưa biết có gì bên trong. Mảnh giấy bên ngoài ghi địa chỉ ở Croatia. Đó là nơi chúng tôi gọi là quê hương nhưng cũng là chốn mà hai anh em tôi chưa từng bao giờ tới.
Ở nhà, chúng tôi nói tiếng Croatia và cũng có rất nhiều người Croatia ở nơi tôi sinh sống tại Thụy Sĩ. Nhưng Croatia vẫn là một cái gì đó xa vời. Bố mẹ tôi rời nơi ấy đi khi chiến tranh nổ ra vào năm 1991 và chưa từng quay trở lại. Dejan, anh trai tôi, và tôi chào đời ở Thụy Sĩ. Đất nước Croatia mà chúng tôi biết chỉ là qua truyền hình và những bức ảnh mà bố mẹ cho xem.
Và những cuộc nói chuyện mà anh em tôi nghe thấy họ nói trên điện thoại.Với một đứa trẻ, rất khó để nó hiểu những gì đã xảy ra ở vùng Balkan. Thực sự bố mẹ chưa bao giờ kể tôi nghe về chiến tranh – điều đó cũng dễ hiểu thôi, họ không muốn nói về nó. Tôi nhớ bố mẹ đôi khi đã khóc khi nói chuyện điện thoại với ai đó ở Croatia. Cảm giác đó tôi cũng không biết giải thích ra sao nữa. Có lẽ là một cơn ác mộng chăng? Anh em tôi may mắn vì ở cách xa và không phải chứng kiến những điều đã xảy ra. Nhưng còn với bố mẹ tôi thì đó vẫn luôn là điều ám ảnh tâm trí. Rất nhiều bạn bè và người thân trong gia đình họ đã bị bỏ lại. Bố mẹ đã phải rời xa rất nhiều người mà họ yêu quý.
Và tôi nhớ khi mới chỉ 4 hoặc 5 tuổi đã được xem một bản tin trên TV. Tôi thấy những bức hình và video về chiến tranh. Đêm đó nằm trên giường, tôi đã nghĩ “Điều này đúng là không thể nào. Sao nó có thể xảy ra được?”Ngay cả trước khi Croatia tuyên bố độc lập, đội tuyển quốc gia của chúng tôi đã thi đấu một trận rồi. Tôi nghĩ điều đó cho thấy bóng đá có ý nghĩa như thế nào với chúng ta, với bất kỳ quốc gia nào và người dân ở đó – bất kể họ sống ở đâu. Vì thế khi bố lấy con dao để rạch chiếc hộp, mở nó và lấy hai chiếc áo đội tuyển Croatia ra cho hai anh em… tôi cảm thấy nó có một tác động rất mạnh mẽ. Vâng, giống như chúng tôi là một phần của chiếc áo này vậy.Và tôi nhớ khi mới chỉ 4 hoặc 5 tuổi đã được xem một bản tin trên TV. Tôi thấy những bức hình và video về chiến tranh. Đêm đó nằm trên giường, tôi đã nghĩ “Điều này đúng là không thể nào. Sao nó có thể xảy ra được?”
Và anh em tôi mặc chiếc áo đó đi ngủ, mặc đến trường vào ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa. Chúng tôi không muốn cởi ra. Wow, chúng tôi có chiếc áo của đội tuyển Croatia, một chiếc áo caro trắng đỏ nhưng không có tên ở sau lưng. Chúng tôi muốn có 10 cái áo như thế vì thực sự không muốn mặc thứ gì khác nữa. Chúng quả thực rất đặc biệt với hai anh em.
Thế nhưng khi bắt đầu chơi bóng, tôi không khoác áo đội tuyển Croatia mà thay vào đó là của quê hương thứ hai, Thụy Sĩ. Phải thành thật là tôi đã nói với mọi người rằng “Tôi là một chàng trai Thụy Sĩ.” Và điều đó luôn vướng phải những cái nhìn lạ lùng. “Thụy Sĩ? Ivan Rakitic?” Nhưng tôi sinh ra ở Thụy Sĩ, lớn lên ở Thụy Sĩ, đi học ở Thụy Sĩ, bạn bè tôi cũng đến từ Thụy Sĩ. Thế nên tôi thực sự tự hào khi được khoác chiếc áo Thụy Sĩ trong 5 năm từ khi bắt đầu thi đấu cho các đội tuyển trẻ.
Một vài năm sau khi chiến tranh khép lại, cả nhà tôi cuối cùng đã có thể trở về thăm Croatia. Và khi chúng tôi đặt chân đến đây, chiến tranh vẫn là thứ mà không ai muốn nhắc tới, kiểu như “Chúng ta phải quên nó đi. Chúng ta phải hướng về phía trước và bỏ quá khứ đau thương đó lại phía sau.”Nhưng phần lớn nhất trong trái tim tôi thuộc về Croatia, luôn là như vậy.
Lần đầu tiên tới Croatia đã gợi nhắc tôi về Möhlin, nhà tôi ở Thụy Sĩ. Rất nhiều người Croatia đã tới cùng nơi với gia đình chúng tôi sống nên có nhiều nhà hàng và gia đình Croatia ở trong khu vực này. Năm 1998, khi đội tuyển Croatia lần đầu dự World Cup, tất cả cửa sổ các gia đình cũng như các cửa hàng đều treo cờ Croatia. Tất cả mọi người đều như mê dại.
Suốt vòng chung kết World Cup 1998, bố và hai anh em tôi đã theo dõi ở Thụy Sĩ – trên người mặc những chiếc áo đội tuyển của mình – và chúng tôi không được phép nói chuyện. Suốt 90 phút, điều quan trọng nhất là trận đấu được phát trên TV. “Chúng ta có thể nói chuyện sau,” bố nhắc. “Còn bây giờ chỉ tập trung vào trận đấu thôi.”
Các bạn có thể hỏi bất kỳ người Croatia nào, họ cũng sẽ luôn nhớ về trận tứ kết với Đức. Đội tuyển chúng tôi mới chỉ được chính thức công nhận vào năm 1992 và sau 6 năm, chúng tôi đã ở đây, đối đầu với đội tuyển Đức ở trận tứ kết trong kỳ World Cup đầu tiên! Bố đã rất xúc động. Tôi nghĩ mình chưa từng gặp ai có thể “điên” cùng bóng đá hơn bố tôi, ông Luka. Và điều đó cũng gợi ra rất nhiều thứ về một anh chàng đang thi đấu ở Barcelona. Bố làm việc trong ngành xây dựng khi gia đình tôi chuyển tới Thụy Sĩ. Ông ấy là một người mạnh mẽ và cũng từng đá bóng khi còn trẻ. Ông là một tiền vệ trung tâm và mặc áo số 4.
Vậy sau khi Croatia đánh bại Đức thì sao?
Vâng… bố lúc đó như đang bay vậy. Ngày nay rất nhiều lần tôi cảm giác như đang sống trong giấc mơ của cả hai bố con. Ông ấy thực sự đã thi đấu ở đẳng cấp cao tại Bosnia trước khi quyết định chuyển tới Thụy Sĩ. Và sau khi dừng thi đấu, ông ấy cũng luôn làm mọi thứ để đến xem các trận đấu của tôi. Bóng đá và Croatia có ý nghĩa rất lớn với bố.
Và thời điểm khi tôi phải đưa ra quyết định thi đấu cho đội tuyển Thụy Sĩ hay Croatia, tôi có thể nghe thấy bên ngoài cửa phòng mình bước chân của bố khi tôi gọi điện cho huấn luyện viên Thụy Sĩ.
Quả thực là đã có một thời gian tôi từng nghĩ sẽ không đá cho bất cứ đội nào ngoài Thụy Sĩ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó sẽ phải là lựa chọn. Thi đấu cho đội tuyển Thụy Sĩ là ước mơ của tôi. Nhưng 10 năm trước, khi huấn luyện viên Slaven Bilić và chủ tịch liên đoàn bóng đá Croatia đến theo dõi tôi thi đấu ở Basel, họ đã gặp tôi sau trận để nói chuyện.
Đầu tiên, tôi ngồi với Slaven… ông ấy đã nói nhiều thứ và tôi thì nghĩ “Vâng, em muốn đi cùng với thầy.” Ông ấy là một người hùng của tôi. Nhưng thời điểm đó, ông không gây áp lực gì cho tôi cả mà chỉ nói về những kế hoạch của mình với đội bóng và mong muốn tôi là một phần trong đó.“Đi với tôi nào,” ông nói. “Hãy thi đấu cho đội tuyển của đất nước chúng ta. Chúng ta sẽ làm được những điều tuyệt vời nhất.”
Có thể nói gì về Slaven nhỉ? Ông ấy là một trong những người quan trọng nhất mà tôi từng gặp trong sự nghiệp bóng đá, không chỉ là huấn luyện viên mà ông ấy còn là một nhân cách lớn. Ông ấy rất khác biệt và rất đặc biệt. Slaven có điều gì đó khiến bạn muốn thi đấu cho ông ấy ngày hôm nay, ngày mai và cứ tiếp tục như thế. Và bạn có thể thi đấu hết sức vì ông ấy sẽ phát huy được khả năng của bạn. Vì thế bạn sẽ nghĩ “Vãi thật, người đàn ông này sẽ làm mọi thứ vì mình.”Trong đầu tôi lúc đó đã nghĩ “Em sẽ đi với thầy”. Ông ấy tiếp thêm cho tôi rất nhiều sự tự tin kiểu như “Wow, em sẽ đồng hành với thầy. Đi thôi!”
Nhưng khi ngồi đối diện với Slaven và nghe tất cả những gì ông nói, tôi biết mình chưa thể đưa ra quyết định ngay lập tức được. Thụy Sĩ đã cho tôi quá nhiều thứ nên tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Mùa giải của tôi với Basel đã kết thúc và tôi đang ở nhà một thời gian trước khi tới Đức để chơi cho Schalke. Quyết định lựa chọn đội tuyển quốc gia đã đè nặng tôi rất lâu. Tôi cần phải có sự lựa chọn trước khi tới Đức. Tôi muốn mình bắt đầu với câu lạc bộ mới với một sự tập trung cao độ.
Ngồi trong phòng mình, tôi vẫn không biết sẽ phải làm gì. Tôi cứ đi đi lại lại và nghĩ về tất cả những người đã giúp mình có được ngày hôm nay. Rồi sau đó tôi chỉ suy nghĩ về những gì trái tim mách bảo. Và tôi nhấc điện thoại lên.
“Em sẽ đi cùng với thầy. Em sẽ là một phần của đội tuyển.”Cuộc gọi đầu tiên là cho huấn luyện viên Thụy Sĩ. Trước đó tôi chỉ thi đấu cho Thụy Sĩ và việc gọi cho huấn luyện viên trước tiên là điều quan trọng để giải thích cho ông ấy tại sao tôi sẽ đá cho Croatia. Tôi bảo rằng đó không phải một quyết định chống lại Thụy Sĩ mà chỉ là vì Croatia. Và sau đó, tôi gọi cho Slaven.
Và Slaven nói “Tất cả người dân Croatia sẽ rất tự hào vì có cậu ở đội tuyển. Đừng nghĩ về điều gì khác nữa, chỉ cần tận hưởng bóng đá thôi.”
Tôi không nói chuyện điện thoại lâu nhưng có thể nghe thấy bố tôi đứng bên ngoài phòng toàn bộ thời gian đó và tiếng bước chân của ông ở hành lang.Khi tôi mở cửa ra, bố dừng lại và nhìn tôi. Tôi không nói với ông ấy về quyết định của mình nhưng bố bảo rằng dù tôi chọn gì thì cũng ủng hộ. Đó là một thời khắc quan trọng với cả hai cha con.Vì thế… tôi đã đùa ông ấy một chút.
“Con sẽ đá cho Thụy Sĩ,” tôi nói.
“Ồ. OK, tốt,” bố tôi trả lời.
“Không không,” tôi bật cười. “Con sẽ đá cho Croatia cơ.”
Đôi mắt bố ngân ngấn nước và ông ấy đã khóc.
Những người tới từ Croatia rất đặc biệt, họ vô cùng cá tính. Khi tôi cùng đồng đội đến trước các cổ động viên của mình, cảm giác lúc đó là không bao giờ muốn trận đấu kết thúc. Tôi chỉ muốn dành cho mọi người một cái ôm thật chặt. Các bạn sẽ không bao giờ muốn rời đi đâu cả mà chỉ muốn ngày nào cũng được đá cho họ. Các bạn sẽ muốn ngày nào cũng ở đó.Tôi nghĩ về bố và khoảnh khắc đó rất nhiều mỗi khi bước vào sân thi đấu cho đội tuyển Croatia. Từ những gì quan sát, tôi biết bố muốn được ở nơi tôi đang đứng. Và tôi biết nhiều người Croatia khác cũng muốn như vậy. Được thi đấu cho đội tuyển quê hương và bảo vệ màu cờ sắc áo của mình… điều này không một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.
Thật buồn cười, giờ tôi đã già hơn rất nhiều thời điểm chiếc hộp xuất hiện ở nhà. Thế nhưng tôi vẫn chưa bao giờ muốn cởi chiếc áo ra cả.
Có một thứ áp lực đi kèm với chiếc áo ấy. Nhưng đó là một thứ áp lực tốt, tôi nghĩ thế. Các bạn sẽ muốn chứng minh cho cả thế giới thấy những gì Croatia có thể làm được. Các bạn sẽ muốn làm được những gì mà các cầu thủ như Slaven và Davor Šuker đã làm.
Tôi nghĩ rằng lúc này chúng tôi vẫn đang chứng minh được cho thế giới thấy mình có thể làm gì. Trận đấu vòng loại của Croatia trước Hy Lạp là trận đấu tốt nhất mà chúng tôi từng chơi trong 5 hay 6 năm qua. Tôi nói với mọi người trong phòng thay đồ là “Hãy tiếp tục thể hiện như thế.”
Nếu như trước đây các bạn đã đọc về tôi thì có lẽ đều biết gia đình nhỏ của tôi cũng đến từ nhiều quốc gia. Vợ tôi là người Tây Ban Nha và chúng tôi đang nuôi hai cô con gái ở Barcelona. Điều này thật đặc biệt vì các con tôi cũng có trải nghiệm giống tôi trước đây – đến từ một đất nước khác và nhìn cuộc sống theo những cách khác nhau. Và chắc chắn, các cô con gái bé bỏng chính là những cổ động viên lớn nhất của tôi.Còn Luka Modrić và tôi chỉ nhìn nhau và có lẽ đều nghĩ “Wow, tại sao trước đó chúng ta không thi đấu như thế này nhỉ?”
Vì thế trước khi World Cup 2018 khởi tranh, có một điều đặc biệt mà tôi cần phải thực hiện. Và một ngày, tôi trở về nhà với một chiếc hộp cho các con. Hai chiếc áo Croatia bên trong đó. Hai đứa nói rằng chúng sẽ không bao giờ muốn cởi chiếc áo ra nữa .
Tôi hiểu rõ cảm giác đó.
Theo sohuutritue.net.vn