Cuối cùng, các anh chị ạ, hãy đưa ra quan điểm phản biện một cách văn minh. Chúng ta có quyền lên tiếng vì sự học của con cái mình, của những mầm non đất nước mình, có quyền bày tỏ bức xúc với SGK, nhưng chỉ nên tập trung vào chủ thể đó, thay vì tấn công cá nhân những người viết sách, chủ biên sách hoặc lên đồng chửi bới cả nền giáo dục. Tấn công cá nhân, hạ bệ uy tín, danh dự người khác là một sự ngụy biện xấu xí mà nhiều người ưa vin vào để làm sức mạnh cho mình, nhưng nó không phải là luận điểm, luận cứ lành mạnh trong tranh luận.
“Muốn qua thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”
Con cái chúng ta có thể hay chữ, giỏi giang hay không thì chưa biết, còn cả một tương lai phía trước để thẩm định. Cầu Kiều có vững chắc hay không thì cũng cần đợi các “kỹ sư” xem xét lại. Nhưng có một điều chắc chắn, sự tử tế, lòng trắc ẩn, sự biết ơn... của chúng cần rất nhiều chăm bón, giáo dục của chúng ta. Chúng ta sẽ dạy gì cho con, nếu cứ lớn tiếng thóa mạ, chỉ trích những người đang xây nền móng giáo dục của chúng bằng những ngôn từ hằn học và định kiến?
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.