Con rể và mẹ vợ cũng lắm mâu thuẫn chẳng kém con dâu với mẹ chồng. Ảnh minh họa
Thật sự là sống chung với mẹ chồng hay sống chung với mẹ vợ thì cũng mệt mỏi và phức tạp như nhau cả thôi. Tuy chồng em ở rể nhưng anh có công việc ổn định với mức thu nhập cao. Ở chung với bố mẹ vợ cũng có đóng góp đầy đủ các khoản sinh hoạt, ma chay, cỗ hỏi.. và thỉnh thoảng biếu ông bà ít tiền mua sắm.
Bên nội cũng có điều kiện nhưng do ở xa, em lại đang mang bầu nên muốn dọn về ở nhà bà ngoại để mấy nữa sinh đẻ thì bà còn đỡ đần được. Cứ nghĩ con rể ở với mẹ vợ sẽ nảy sinh ít mâu thuẫn hơn con dâu ở với mẹ chồng. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng suôn sẻ cả. Lúc thì tại mẹ em quá thương con gái, lúc thì vì chồng em nhỏ nhen, cố chấp mà cuộc sống hôn nhân 2 đứa nhiều khi rất căng thẳng.
Hôm trước, em và chồng có lời qua tiếng lại vì chuyện chồng đòi cuối tuần đi chơi với bạn mà không cho em đi cùng. Trong lúc nóng giận, chồng có nói nhiều câu khó nghe và tát em 1 cái. Em khóc lóc, ăn vạ đủ kiểu nhưng chỉ đóng cửa trong phòng riêng 2 đứa biết với nhau thôi. Chẳng hiểu vì sao cô giúp việc nghe được về mách với mẹ em. Bà nghe xong xót con, bực mình rồi đâm ra nặng lời với con rể. Bà mắng anh vũ phu, vô tâm, đi tối ngày không chịu quan tâm vợ.
Mọi lần có mâu thuẫn thì anh cũng chỉ tự ái một ngày rồi lại vui vẻ với cả nhà. Nhưng không hiểu sao lần này chồng em lại giận không nói chuyện với mẹ vợ nữa. Gặp bà anh cũng không chào hỏi, cơm bữa nào có mặt bà là anh bỏ không ăn.
Thấy không ổn nên hôm qua em có góp ý anh làm như thế không được, giờ vợ sắp đẻ sau này còn phải nhờ bà. Bao lâu nay bà đối xử với 2 vợ chồng như thế nào anh cũng hiểu. Dù sao đó cũng là mẹ em. Anh làm như vậy là hỗn và làm em thấy khó xử.
Nhưng anh nhất định không nghe lại còn nói giọng bất cần, vô ơn. Không những thế, anh còn nói thêm vài câu khiến em rất đau lòng: “Không phải vì cô và con thì tôi đi lâu rồi. Bà nói thế chứng tỏ bà chẳng coi tôi ra gì. Bà nói tôi cốt chỉ để dằn mặt tôi. Bà đối xử với tôi như thế giờ tôi đối xử lại. Còn đừng ép tôi hay dạy dỗ tôi phải như thế nào. Giờ tôi chỉ đi làm cả ngày, tối về ngủ, không gặp mặt, không nói chuyện thế là xong. Mẹ cô thì cô bênh là đúng rồi.”
Biết là ai cũng có cái tôi và ở rể cũng như làm dâu, việc gì cũng nhạy cảm cả. Nhưng giờ em đứng ở giữa, một bên là người đẻ em ra sau này cònchăm chút cho con em, lo bỉm sữa cho cháu, lo toan việc nhà. Hai vợ chồng đi tối ngày chẳng đỡ đần được gì bà cũng không rầy la bao giờ. Cũng chưa từng một lần nói xấu con rể với ai dù có nhiều việc bà không đồng tình với anh.
Còn về phía nhà chồng, nói ra thì bảo em nói xấu nhưng thật sự chưa bao giờ họ quan tâm đến em mang thai thế nào hay có cần ăn uống, tẩm bổ gì không.
Từ hôm xảy ra chuyện đó, vợ chồng em cũng hay cãi vã. Tuy không căng thẳng như trước nhưng em thấy chán chán sao ý. Nhiều lần em có góp ý với anh là con dâu hay con rể cũng đều phải học cách “nhập gia tùy tục”, nỗ lực để gia đình hiểu và cảm thông với tính cách 2 đứa. Nhưng anh gạt đi và đay nghiến em: “Cô đã làm dâu ngày nào, làm được gì cho gia đình tôi mà cô đòi nói.”
Em cũng thấy thương mẹ em quá. Hy sinh vì con vì cháu, đến khi có mâu thuẫn chỉ cần mắng con rể một câu đã thành ra như thế. Em có bênh chồng trước mặt mẹ để mẹ thông cảm và không nghĩ ngợi chuyện con rể mặt nặng mày nhẹ với mình. Nhưng bà cũng như anh, bảo em nói với chồng, không thích thì dọn ra ngoài mà sống. Tao không cưu mang đứa nào hết nữa.
Bây giờ em có lên tiếng nói gì cũng dở. Con rể sống chung với mẹ vợ chẳng khác nào con dâu sống chung với mẹ chồng không hợp. Cũng mệt mỏi và phức tạp như nhau cả. Em đúng đang trong hoàn cảnh khó xử đó luôn.
Cho nên mấy bà vợ đừng tị với chồng nữa vì dâu sống với mẹ chồng hay rể sống với mẹ vợ cũng mệt mỏi như nhau thôi.