Mới đây, một cô vợ đăng tải bài viết chia sẻ chuyện gia đình mình. Câu chuyện gây chú ý trên mạng xã hội như sau:
"Lấy chồng ở tuổi 25 mình tự tin mình đủ bản lĩnh trước mọi sóng gió hôn nhân. Nhưng không, mình đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Những chuyện mình nghĩ chỉ có trong phim bỗng chốc rơi xuống đầu.
Mình là kế toán quèn. Cưới nhau xong mình chuyển về nhà chồng sống, cách chỗ làm 10km. Mình mang bầu, chồng bảo nghỉ làm đi anh nuôi. Mình nghe theo vì sức khỏe yếu, sinh con xong cứng cáp hẵng đi làm lại.
Mình ốm nghén, mẹ chồng bảo õng ẹo, giả vờ hay nói bóng gió mình ăn bám. Mình ăn gì bà cũng nói ăn lở vách nhà bà, đã không làm ra tiền còn ăn nhiều. Mình đành bớt cơm, giấu mì tôm vào góc phòng ăn vụng. Chồng mình thì nhất nhất nghe mẹ, gia trưởng áp đặt đủ điều.
Hình ảnh đính kèm bài viết.
Mình xanh xao không đủ chất, bầu nghén vẫn nấu cơm dù sợ mùi mỡ nhưng mẹ chồng bảo lười. Rồi mình sinh non, con bé thiếu tháng quấy khóc. Chồng bảo mình vô tích sự không dỗ được con, mẹ chồng bảo kiểu gì con khóc vậy ai mà ngủ được. Mình ôm con khóc, lúc ấy như rơi vào trầm cảm khi một mình bế con đêm không ai đỡ suốt 3 tháng khóc dạ đề.
Chồng đi làm về nằm dài, lầm bầm sao không biết trông con, có mỗi việc trông cũng không xong, nhà cửa bề bộn trong khi anh đi làm vất vả. Mình stress nặng. Mẹ chồng không hiểu cho, 6 giờ sáng đã gọi dậy nấu cơm cho chồng. Đúng là đêm ôm con thức ròng không ai biết, ngủ muộn một chút cả làng hay.
Mình càng bơ phờ mệt mỏi, nhiều lúc nhìn con khóc chỉ muốn ôm con cùng đi xa. Chồng mình ngoại tình khi con 5 tháng, mẹ chồng gắt gỏng bảo do mình, nhìn xấu thế ai mà không chán, mình nghe mà uất hận.
Nhiều đêm đợi chồng về mình điên cuồng nhắn tin gọi điện mà đáp lại vẫn im lặng. Đỉnh điểm là hôm nay địu con qua công ty, mình thấy anh ngang nhiên bước cùng người phụ nữ khác, tay trong tay tình tứ vào nhà nghỉ.
Lúc đó mình muốn lên cơn điên phá nát hết tất cả nhưng kìm lại. Mình nghĩ tới con, họ không xứng đáng với mình và cả con nữa. Không xứng với những năm dài gắn bó của mình.
Mình địu con về vừa đi vừa khóc. Về nhà mình thu dọn quần áo và quyết tâm đi. Mình nhắn cho mẹ: "Ở đây khổ quá mẹ ạ, con về ăn Tết với mẹ nhé". Mẹ dường như hiểu hết dù mình chẳng than vãn bao giờ. Mẹ nhắn lại: "Ừ con về đi, còn mẹ mà, khi nào mẹ còn sống mẹ vẫn nuôi được con".
Hai hàng nước mắt chảy dài. Mình ôm con về với mẹ. Đúng là chỉ có mẹ nuôi được con mẹ mà thôi. Còn người khác, cơm của cha mẹ nằm mà ăn, cơm của họ quỳ mà ăn. Lòng mình nhẹ nhàng lắm".
Đọc xong bài viết, ai cũng cảm thấy xót thương cho cô vợ khi lấy nhầm chồng, có một gia đình chồng hết sức khắc nghiệt. Cuối cùng, cô đã đưa ra quyết định chấm dứt tất cả, về với mẹ mình, không uổng phí thời gian ở bên cạnh những con người đáng sợ ấy nữa.
Đây cũng là bài học với những người làm vợ. Đừng bao giờ phụ thuộc kinh tế vào bất cứ ai. Đôi lúc, quyết định "làm vợ toàn thời gian" thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ. Nó không tích cực hơn mà khiến cho bản thân họ gặp phải những rắc rối nhiều hơn.
Link gốc: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/me-chong-khac-nghiet-chong-ngoai-tinh-khien-nguoi-vo-dua-ra-quyet-dinh-de-doi-du-tet-dang-dan-toi-162213101140852749.htm
Theo ttvn.vn