Mẹ chồng mắng ăn bám còn tiêu hoang, tôi giơ bảng chi tiêu ra và nói ra sự thật khiến bà điếng người

Chỉ vì tôi buôn bán online ở nhà, lại còn hay tụ tập bạn bè mà mẹ chồng đánh giá tôi ăn bám, tiêu hoang. 1 lần nọ, bị bà mắng thẳng mặt, tôi tức tối nói ra sự thật khiến bà im re.

Tận khi tôi làm đám cưới với Dương, bạn bè vẫn tỏ ra khá ngỡ ngàng. Bởi họ luôn nghĩ, tôi gia đình khá giả, mồm mép lanh lợi thế sao lại chọn 1 người bình thường như Dương?

Quả thật, những điều mà bạn bè, hàng xóm nghĩ cũng không sai. Dương ngoài tính hiền lành, cực kì nhẫn nhịn và yêu thương tôi vô bờ thì thua kém những chàng trai xung quanh tôi mọi thứ: tiền tài, sự nghiệp, ngoại hình…

Nhưng như mẹ tôi vẫn bảo: "Tìm được 1 người yêu con như thằng Dương, khó lắm. Con đã cá tính và mạnh mẽ như thế, cũng chẳng cứ gì phải tìm 1 người chồng hơn con. Đôi khi 1 người kém 1 chút nhưng luôn nhường nhịn, không để tâm mọi lời nói lúc bực dọc của con, như thế lại tốt. Tóm lại, trong gia đình chỉ cần 1 người cương là đủ!"

Đấy, trong lúc đắn đo chuyện cưới hay không cưới, mẹ tôi lại chốt 1 câu "đánh giá khách quan" mà như thể nói là: "Mày lấy thằng Dương luôn đi con ạ". Và tôi lập tức quyết luôn trong vòng 1 nốt nhạc: "Cưới!"

May mắn, chúng tôi được mẹ chồng cho mảnh đất ngay mặt phố. Bà còn bảo 2 đứa cố gắng mà xây nhà luôn đi. Do không muốn chung sống nên tôi đã rút hết tiền tiết kiệm và vay thêm để xây căn nhà 2 tầng khang trang ở đó. Dù không hoàn toàn là căn nhà trong mơ, nhưng tôi chẳng thấy buồn chút nào. Ít nhất, 2 vợ chồng đã có không gian riêng tư, hạn chế va chạm với bố mẹ chồng là được rồi.

Thế nhưng, mọi chuyện lại chẳng bao giờ như mong muốn. Mẹ chồng tôi dù không chung sống nhưng hầu như ngày nào cũng tạt qua. Chỉ ghé thăm hỏi đã đành, bà đi từ ngoài vào phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh, mở tủ bát, kiểm tra bàn trang điểm… xem chúng tôi ăn ở, sinh hoạt thế nào. Chỉ cần thấy mọi thứ hơi bộn bề 1 chút thôi, y như rằng bà sẽ cằn nhằn tôi suốt:

- Làm vợ thì phải biết chăm lo chuyện nhà cửa, cơm nước. Chỉ ở nhà chơi thì đáng lẽ mọi thứ phải luôn sạch như ly như lau mới phải.

- Mẹ, con ở nhà nhưng có chơi đâu. Con vẫn làm việc mà. Hơn nữa, nhà này con thấy vẫn sạch chán, gọn gàng thế rồi còn gì nữa ạ.

- Không hiểu chị có cái gì mà thằng Dương nó mê. Tính tình xuề xòa, ăn ở bừa bộn. Tùy, cứ sống bẩn có ngày mang bệnh.

Tôi mặc kệ những lời mẹ chồng nói. Vì thực ra là bà quá kỹ tính, chứ nhà tôi gọn gàng thật mà. Một tay Dương lo chuyện bếp núc và sắp xếp chứ đâu, nhưng tất nhiên tôi không nói vậy vì sợ mẹ chồng xót con trai.

Tôi vẫn sẽ mặc kệ mẹ chồng nếu như không có một chuyện xảy ra. Dạo ấy, tôi bầu 6 tháng, vẫn ở nhà bán hàng (bán online là chủ yếu). Nhưng do sức khỏe cũng yếu nên tôi hay nằm nghỉ nhiều hơn, thi thoảng thì hẹn hò, tụ tập ăn uống với bạn bè cho khuây khỏa.

(Ảnh minh họa)

Thế mà mẹ chồng tôi lại đi rêu rao khắp phố là tôi ăn bám chồng, từ ngày về làm dâu chưa thấy đi làm hôm nào. Tôi bực lắm, chẳng hiểu sao bà không nói thẳng với tôi. Lúc nào cũng vào nhà lục lọi, soi mói rồi đi kể xấu với hàng xóm.

Một tối nọ, mẹ chồng lại ghé chơi nhà. Lại đúng lúc Dương đang nấu ăn, tôi cầm điện thoại chốt đơn hàng. Mẹ chồng la oai oái:

- Trời ơi là trời, đời thuở ai lấy vợ về đã nuôi báo cô nó lại còn hầu hạ nó như thế kia không?

Rồi bà quay sang, chỉ thẳng mặt tôi bảo:

- Tôi nhịn cô nhiều lắm rồi đấy nhưng cô không biết điều. Đã ăn bám lại còn tiêu hoang, đã không đi làm lại còn hay đi ăn uống. Con gái con đứa lười biếng lại còn trèo lên đầu lên cổ chồng.

Mặc Dương ra sức ngăn lại, nhưng mẹ chồng dường như cố gắng nói cho bõ tức. Tôi chẳng nói gì, lẳng lặng đi vào phòng lấy quyển sổ chi tiêu ra, đưa cho bà và bảo:

- Đây, mẹ nhìn đi ạ. Mỗi tháng chỉ riêng tiền ăn với tiền mua sắm đã hết 15 triệu. Anh Dương đi làm công nhân lương 7 – 8 triệu mẹ nghĩ có nuôi nổi con không? Con xin thưa luôn, con ngồi nhà nhưng không ăn bám. Lương con cao hơn chồng con nhiều lần đấy mẹ ạ. Còn chuyện cơm nước, bếp núc anh ấy làm con thấy có sao đâu. Anh ấy đi làm 8h về vẫn rảnh rang, giúp vợ bầu là hoàn toàn bình thường. Chưa kể, anh ấy nấu cơm để con kiếm tiền đó mẹ ạ.

Mẹ chồng nghe tôi nói tới đâu giật mình thon thót tới đó. Dương thì cúi đầu, bảo:

- Mẹ ạ, Phương nói đúng đó. Và con thấy làm việc nhà cũng vui mà. Từ giờ mẹ đừng mắng vợ con vì cầm điện thoại nhiều nữa, và cũng đừng đem chuyện trong nhà ra ngõ kể nữa, chúng con cảm thấy hạnh phúc là được.

Được cả con trai và con dâu hùa vào nói, mẹ chồng tôi im re. Và sau hôm ấy, có vẻ bà cũng thay đổi thái độ với tôi, không còn coi thường con dâu như trước nữa.

 

Theo Tri Thức Trẻ

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU