Ngoại tình trong tư tưởng, kẻ thù đáng sợ nhất của tình yêu!

(lamchame.vn) - Cơn ngoại tình tư tưởng khiến tôi rã rời, không còn muốn chăm lo cho anh, vun đắp cho tình yêu của cả hai. Tôi bỏ bê anh với công việc chất chồng, không nhắn tin, không gọi điện, cự tuyệt mọi cuộc gặp gỡ.

Tôi chia sẻ câu chuyện của mình không phải để mọi người đánh giá tôi ra sao, vì tôi biết mình đã phạm phải lỗi lầm kinh khủng như thế nào, mà tôi muốn gửi đến đến tất cả những bạn trẻ đang yêu và sẽ yêu thông điệp: đừng ngoại tình, dù là thể xác hay tư tưởng, vì bạn sẽ đánh mất tất cả tình yêu, lòng tin và cả cơ hội để làm lại.

Khi tôi học đại học năm thứ 3, tôi quen anh trong một lần đi chơi chung cùng nhóm bạn. Ấn tượng về một chàng trai cao ráo, nhanh nhẹn lại có tài lẻ làm ảo thuật khiến cả lũ tròn mắt thán phục đã thôi thúc tôi phải cưa cẩm bằng được anh. Sau khi chủ động xin số điện thoại, tôi "tấn công" anh mọi lúc mọi nơi. Tôi luôn là người lên kế hoạch cho các buổi hẹn hò đi chơi ở đâu, ăn gì, xem phim nào... và không tiếc tặng anh những món quà từ ít tiền cho đến nhiều tiền.

Một cô gái được cho là cá tính như tôi rất thích chinh phục và sẽ tìm mọi cách để đối phương "gục ngã." Đôi lúc tôi thấy mình mạnh mẽ quá, chẳng khác nào đàn ông, tôi nghĩ là anh cũng sợ, nhưng kệ chứ, tôi thích là được. Cuối cùng sau 2 tháng tán tỉnh, anh cũng thuộc về tôi. Tôi hài lòng và thoả mãn khi cùng anh dạo phố, được anh chăm chút như một bà hoàng.

Cuộc sống cứ thế trôi qua hơn nửa năm. Từ cảm giác thoả mãn, hào hứng ban đầu, dần dần tôi thấy anh thật nhạt nhẽo. Anh không nói quá nhiều, lại càng không lãng mạn. Anh đam mê ảo thuật nhưng chưa bao giờ anh làm được những thứ sến sẩm cho tôi, kiểu như biến cây bút thành hoa hồng, những lá bài thành vụn kim tuyến... Hai đứa đi chung với nhau cũng chỉ là cầm tay, chứ chưa bao giờ anh ôm eo. Anh có thể nấu cả 1 bữa cơm ngon lành đủ món mặn nhạt, nhưng chưa bao giờ ngỏ lời mời tôi đi ăn nhà hàng. Thi thoảng anh cũng tặng quà nhưng toàn mấy thứ handmade tự làm, anh không quan tâm tôi đang thích chiếc túi bày trong cửa hiệu sáng choang kia.

Tóm lại, lúc trước tôi muốn chinh phục anh bao nhiêu, thì bây giờ tôi muốn đá bay anh khỏi đời tôi bấy nhiêu.

Dù vậy nhưng tôi cũng chưa muốn chia tay, bởi tôi cảm nhận được anh yêu tôi chân thành, mà trong thời buổi này, để tìm được một người thật lòng thật dạ với mình e rằng khó. Tôi cũng không nghĩ đến việc ngoại tình. Tôi không cho phép mình làm điều đó vì tôi tôn trọng anh và tôn trọng cả bản thân tôi.

***

Trong lúc tôi đang suy nghĩ về cách khiến cho anh trở nên thú vị hơn, thì tôi gặp H. Kiểu như khi bạn đang chới với giữa đại dương mênh mông không một bóng người, bạn sắp không thở nổi nữa thì có chiếc phao cứu sinh từ đâu xuất hiện, và bạn bơi được vào bờ. H đã đến bên đời tôi như vậy. Tôi không còn phải đóng vai chủ động nữa, tất cả đã có H làm thay. Cậu ấy chính là tôi của lúc trước, còn tôi trở thành anh. Một cảm giác thoả mãn nhè nhẹ lan khắp người tôi khi H tặng tôi những đoá hồng Bishop's Castle - một loại hoa tôi vẫn hằng yêu thích nhưng anh lại không quan tâm. Tôi đã nói dối tôi tự mua bó hoa cho mình khi anh hỏi tôi lấy "thứ tốn kém ấy" ở đâu ra.

H nhắn tin cho tôi mỗi ngày, mỗi một tin nhắn lại là một câu chuyện khác nhau khiến tôi không cười không được. Khi cả anh và H nhắn tin cho tôi, tôi sẽ trả lời H trước, rồi mới đến anh. Đôi lúc tôi quên hẳn người yêu mình và anh sẽ trách móc tôi quá bận rộn mà không chú ý gì đến anh. Tôi chỉ cười trừ rồi xin lỗi - không chút thành tâm.

Có vài ba lần tôi và H đi café và xem phim với nhau. Đương nhiên tôi không cho anh biết, tôi luôn lấy cớ phải ở lại trường làm khoá luận, hay đến nhà cô giáo hướng dẫn để hỏi vài vấn đề liên quan. Anh tin tôi 100%, luôn dặn tôi đi đứng cẩn thận, ăn uống đúng giờ. Vừa trả lời "Vâng", vừa xức thêm chút nước hoa, tôi tung tăng đi đến chỗ hẹn.

Tôi không nghĩ mình ngoại tình, vì tôi và H không làm gì quá giới hạn. Không nắm tay, không ôm, không hôn và không ngủ với nhau. Chúng tôi chỉ như 2 người bạn hơi đặc biệt một chút. Cậu ấy đem lại cho tôi cảm giác khác hẳn anh, tôi thấy mình nhỏ bé và e ấp như nụ hoa mới hé khi ở cùng H.

Mối quan hệ của tôi và H kéo dài được 2 tháng thì tôi chợt nhận ra mình đang bước chân vào con đường sai trái. Lẽ ra tôi phải nhận ra nó ngay từ khi H tặng tôi bó hồng, nhưng rốt cuộc tôi đã để mọi chuyện đi quá xa. Tôi không cho phép mình ngoại tình, nhưng mọi biểu hiện, việc làm của tôi đều tố cáo tôi là kẻ bất nguyên tắc. Tôi lo lắng, sợ hãi khi nghĩ đến anh. Anh sẽ làm gì nếu biết tôi cắm sừng anh? Thất vọng? Suy sụp? Hay trách mắng? Và bỏ đi? Tôi rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh anh quay lưng lại với tôi. Ngay trong đêm đó, tôi nhắn tin chấm dứt với H. Tôi chặn số và xoá tên H khỏi danh bạ ngay tức khắc. Tôi muốn làm lại vì tôi biết anh yêu tôi, cũng như tôi còn thương anh vậy.

***

Lại thêm nửa năm nữa trôi qua, tôi đã tốt nghiệp và đi làm được vài tháng, mối quan hệ chóng vánh giữa tôi và H vẫn đang là bí mật. Tôi thề cả đời sẽ không hé răng nửa lời về quãng thời gian say nắng chết tiệt đó. Thế nhưng vì một lý do không đáng, tôi đã phạm phải sai lầm tiếp theo.

Tôi vô tình gặp lại H trong một lần đi hội thảo. Cậu ấy cùng làm trong lĩnh vực của tôi. Chỉ là cái gật đầu chào nhau nhưng tất cả mọi thứ trong tôi đã thay đổi kể từ chiều hôm ấy. Tôi nghĩ đến H mọi lúc mọi nơi, hình ảnh của cậu ấy hiện ra đầu tiên khi tôi tỉnh giấc, đồng thời cũng là người cuối cùng tôi hướng về trước khi chìm vào giấc ngủ. Tôi thường xuyên nghĩ đến H, thậm chí còn nhiều hơn cả nghĩ về anh. Tôi cố gắng không có lại số điện thoại của H, không tìm kiếm facebook, không nhớ tới… nhưng tôi biết mình đã xong rồi. Lại 1 lần nữa tôi ngoại tình, nhưng là ngoại tình trong tư tưởng.

Bất giác tôi ngầm so sánh anh với H nhiều hơn, tưởng tượng về những lần café tiếp theo với cậu ấy, tôi sẽ yêu H như thế nào nếu tôi gặp cậu trước anh, tôi và H có cưới nhau không, những đứa con của chúng tôi trông sẽ như thế nào?

Tất cả những suy nghĩ ấy khiến tôi mệt mỏi. Tôi biết vấn đề giữa tôi và anh. Sau chừng ấy thời gian, anh vẫn không thay đổi còn tôi cũng không chịu nổi những nhàm chán ấy. Vết nứt giữa tôi và anh là lằn ranh của sự tương tác, sự gắn kết dần buông keo, hình mẫu lý tưởng thay đổi dẫu mông lung, mơ hồ không rõ hình dạng. Mọi thứ giữa chúng tôi đã rơi vụn kể từ lần đầu tiên tôi có cảm xúc với H, cộng thêm lần này nữa khiến những tình cảm trong tôi cố kìm nén lại trỗi dậy. Nhiều người gọi đó là một cơn say nắng, nhưng tôi cảm nhận được nó còn nguy hiểm hơn say nắng rất nhiều. Không hài lòng về anh, tôi thấy khó thở, tôi mơ mộng, tơ tưởng đến một bóng hình khác - người mà khi đi cùng anh, ăn cơm cùng anh, hẹn hò cùng anh, tôi lại nghĩ về.

Cơn ngoại tình tư tưởng khiến tôi rã rời, không còn muốn chăm lo cho anh, vun đắp cho tình yêu của cả hai. Tôi bỏ bê anh với công việc chất chồng, không nhắn tin, không gọi điện, cự tuyệt mọi cuộc gặp gỡ. Tôi không muốn cùng anh cố gắng thay đổi dẫu anh đã bắt đầu có những biểu hiện tích cực hơn. Tôi yêu anh, tôi biết là như vậy, nhưng trong vài nhịp ngắt quãng tôi lại nghĩ đến H. Có gì giày vò tôi khốn khổ như thế được nữa không?

***

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Anh gõ cửa nhà tôi vào một buổi tối muộn. Anh đề nghị chia tay.

Tôi hỏi lý do, anh cười nhẹ đáp em biết mà. Tôi choáng váng. Tôi biết? Tôi biết gì cơ? Tôi không còn qua lại với H nữa, tôi còn không nhắn tin hay nói chuyện với cậu ấy. Tại sao?

Anh lại cười và nói - những lời mà mãi sau này tôi cũng không thể nào quên - "Khi em cầm bó hoa về, anh đã đoán ra. Nhưng anh tin em là người biết phải trái, đúng sai, anh tin em sẽ biết đường quay về. Bởi khi đó mình mới chỉ yêu nhau 6 tháng, anh tin có những điều mình chưa hiểu hết về nhau, mình còn cơ hội để tiếp tục ở bên nhau và vun đắp cho tình yêu này."

"Và em đã không làm anh thất vọng. Khi em buông bỏ tất cả để về bên anh, anh đã tự hứa sẽ cố gắng thay đổi vì em. Anh học cách làm mọi thứ mà em muốn, nhưng với em có lẽ sự cố gắng của anh chưa bao giờ là đủ. Anh vẫn thầm lặng yêu em, vì em mỗi ngày. Cho đến khi em thờ ơ với anh thêm lần nữa. Anh đã ốm 1 tuần nay, chắc em không biết. Anh không muốn tiếp tục cố gắng trong vô vọng nữa. Anh xin lỗi."

Tôi khóc nấc lên.

Điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra. Anh quay lưng bước đi, để mặc tôi đứng trước cửa nhà với tất cả mọi mặc cảm tội lỗi bủa vây. Tôi đã có 1 cơ hội để làm lại nhưng tôi không trân trọng điều ấy. Tôi quá tự tin rằng một người như anh sẽ mãi đứng đó đợi tôi, tha thứ cho tôi. Lần đầu tiên tôi ngoại tình, tôi còn biết đường quay về. Nhưng lần thứ 2, khi tôi ngoại tình trong tư tưởng, tôi không còn đường lui nữa. Kiểu ngoại tình ấy quá đáng sợ. Nếu như ngoại tình về thể xác chỉ đơn thuần là thoả mãn sinh lý, thì ngoại tình trong tư tưởng lại là phản bội về tình cảm. Mà đã gọi là phản bội thì không bao giờ được tha thứ. Tôi đã mất tất cả chỉ vì những phút yếu lòng, vì đôi chân đi lạc quá xa không biết dừng lại.

Đừng như tôi, đừng viện cớ chỉ là say nắng, chỉ là nghĩ đến chứ chưa làm gì đi quá giới hạn. Vì ngoại tình trong tư tưởng còn đáng sợ gấp vạn lần ngoại tình về thể xác, dù có được tha thứ thì tình cảm và lòng tin cũng không còn được trọn vẹn như lúc ban đầu nữa đâu.

*Xem thêm:

Bỏ rơi bạn gái vì biết có bầu, ‘mất tăm’ đến khi con trai 8 tháng tuổi lại trơ trẽn đòi gặp- dân mạng đua nhau chỉ cách ‘rep’ thật ngầu

Theo kenh14.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU