Mới đây, trong một group tâm sự, cô gái có tên FB P.P.H đã phải than trời vì sang nhà người yêu ăn cỗ đã không được ăn gì, đến bữa làm chân chạy việc vặt. Chưa hết, khi họ hàng ăn xong thì một mình cô tiếp tục rửa hết núi bát đĩa không ai giúp. Về nhà rồi còn bị người yêu phán câu “lần sau không cần cô sang”.
Sự việc theo như lời P.P.H như sau:
“Phụ nữ là để yêu, không phải để rửa bát dọn dẹp!!!!!
Chuyện là hôm nay nhà người yêu em có giỗ. Bọn em yêu nhau lâu rồi, khi nhà có việc hai bác cũng bảo em sang, lần nào em cũng sang sớm giúp 2 bác làm cơm, xong thì ở lại dọn dẹp chả bao giờ kêu ca gì vì em nghĩ sau này làm dâu thì đấy là nhiệm vụ của em.
Nhưng hôm nay nhiều việc quá, cả bữa cơm em cứ đứng ngồi lấy cái này cái nọ cho mọi người. 2 giờ em đi học mà ăn xong thì dọn dẹp 2:30. Thế là em đi học muộn. Em thì làm vật mặt ra may có chị của người yêu rửa bát đỡ cho nhưng chị ấy có con nhỏ nên em bảo thôi chị để làm nốt. Chả dám kêu ai nên em cứ dọn dẹp thôi mà người yêu chả đỡ đần gì. Em cũng chỉ mong nó nói 1 câu em vất vả quá hay đại loại thế.
Tối về em mới bảo người yêu là hôm nay em làm nhiều quá mà anh chả giúp gì em cả. Nó gia trưởng xong sửng cồ lên, bảo lần sau đ** cần sang nữa, xong bảo em im m* mồm đi điếc cả tai. Lúc đấy em tức quá mọi người ạ, em cứ nghĩ nó chia sẻ với em mà nó lại nói thế nên em chả suy nghĩ gì tát luôn nó 1 phát. Nó bảo “cô nhớ hôm nay cô tát tôi đấy”. Ok xong từ đấy em không thèm nói câu gì nữa.
Thật sự mọi lần vẫn là em làm nhưng em không bao giờ kêu ca gì, hôm nay thực sự là khó ở nên e mmới nói. Nó đã không thông cảm còn bảo em như thế, trong khi bố ẹ nó mời em đến, nhưng em có đến ăn không đâu, em vẫn lao vào làm trong khi em còn chưa là dâu con nhà đấy, em thấy em quá biết điều luôn. Vừa khóc vừa viết nên câu cú lủng củng. Cho em xả tí nhé quả này chắc chia tay luôn rồi.”
Ngay khi vừa chia sẻ ít giờ, dòng tâm sự này của cô gái đã thu hút sự quan tâm đông đảo từ phía hội chị em. Có lẽ cũng động đến nỗi lòng của nhiều người nên chị em rất đồng cảm.
Một số chị em không cần suy nghĩ đã nhanh chóng cho rằng, hành động của cô gái ở trên quả là “dại” hết chỗ nói. Khi mình chưa là vợ, chưa là gì của nhau mà lại đến nhà người yêu giúp đỡ hùng hục như vậy thì sẽ tạo tiền lệ xấu. Sau này giả sử có lấy nhau thật thì có khi việc gì cũng ùn ùn đến tay mình thôi. Đúng là “biết cái gì khổ cái đó”.
FB M.N bình luận: “Em dại. Em chưa là vợ nó. Em càng làm càng tự đánh mất giá trị bản thân. Nhìn lại xem người yêu em nó giúp được bố mẹ đẻ em gì chưa?”
FB D.N đồng tình: “Nhưng mà chưa cưới sao phải sấn sổ vào làm thế bạn ơi, cái việcc gì mình hay làm lâu dần quen thì người ta sẽ nghĩ đó là trách nhiệm của mình đó. Mình yêu đến 7 năm rưỡi sắp cưới rồi đây. Mà mình về nhà lão chơi cũng không làm gì nhiều. Rửa mấy cái chén thôi. Ba me lão với lão cũng không cho mình động vào, lấy người gia truong khó sống lắm.”
FB Đ.T.T: “May cho em nhé. Chị gặp tình cảnh y như em, nhà chồng ba đứa em gái, mình về làm chị nhưng nhỏ tuổi nhất, giỗ xong mấy mâm bát mình bê đi rửa còn chúng nó ngồi uống nước chè. Người yêu em không được câu "em vất vả quá" mà hiện nguyên hình cũng là may cho em, đây nó thấy chị dọn một mình nó hỏi có mệt không, thôi cố lên anh không dám rửa giúp em vì sợ mẹ thấy sau này về sẽ khó cho em. Chị ngu và kết quả là bây giờ làm osin cả đời cho cái thằng ăn không dọn, tài cãi, vô ơn nữa.”
FB T.D: “Phụ nữ càng biết nhiều càng khổ, đôi khi nên tỏ ra ngu ngu tí và tốt nhất có những thứ biết cũng đừng cho mọi người biết là mình biết.”
Một số khác thì dứt khoát khuyên cô gái nên sớm chia tay với người đàn ông như anh ta. Chứ không lấy về sống với đàn ông kiểu đó cũng đừng mong được thông cảm, thương xót gì.
FB N.T: “Tốt nhất là nên cho nó lượn bạn ạ. Phụ nữ thời buổi này chả việc gì phải khổ, lấy nó xác định cả đời làm ô sin cho nhà nó, mà nếu nhà mình có việc khi còn không về được vì mình đi nhà nó không có ai phục dịch. Đã có cô bạn gặp trường hợp như bạn. Dứt sớm ngày nào nhẹ người ngày ấy.”
FB T.N: “Chia tay gấp em nhé. Lấy kiểu đấy về sau mà hầu hạ hết hơi. Tốt nhất đang yêu không phải nhiệt tình việc nhà với ai em nhé. Miễn sao việc gì em cũng biết làm để sau mình tự làm cho mình.”
FB H.B: “Bỏ ngay cho nó vuông, mà nhà đấy cũng duyên nhỉ. Làm gì thì làm ít ra đã là dâu con đâu, mà có cho là dâu con đi nữa cũng không nên ỷ hết việc lại như thế chứ. Ở nhà chưa chắc gì đã hầu bố mẹ mình như thế.”
Qua chuyện này mới thấy, việc phải một mình chiến đấu với đống bát nhà chồng đúng là nỗi ác mộng buộc phải nếm trải của mọi chị em.