Trầm cảm sau sinh, chỉ có cách mình tự cứu mình

Mình đã chiến đấu với căn bệnh trầm cảm suốt 5 năm. Nửa thập niên chứ đâu ít ỏi gì! Với trầm cảm sau sinh, ai đã từng trải qua mới có thể nói chính xác về nó!

Trầm cảm sau sinh là một bệnh có thật, và rất nguy hiểm. Nó không phải một cụm từ thời thượng, một xu hướng trào lưu giật tít gì cả.


Mình biết rõ, vì mình đã bị. Lúc đó mình nghĩ tới chuyện ôm con nhảy lầu, lý do duy nhất để mình không làm vậy là vì mình tự hỏi: có chắc sẽ chết được không, lỡ không chết mà nằm như thực vật, hoặc một mất một còn thì sao?!


Chồng mình biết không? Biết! Chồng mình giúp gì được không? Không. Giờ mình không trách chồng nữa, vì đến ngay cả mẹ ruột của mình cũng cho rằng mình tào lao vớ vẩn, làm gì tới mức đó. Thì mình tin rằng trên đời này, chỉ có các mẹ bị trầm cảm sau sinh mới hiểu đó là gì. Mà cũng chưa chắc các mẹ có thể giúp được cho nhau.


CHỈ CÓ MÌNH TỰ CỨU MÌNH!


Không ai khác có thể giúp được mình! Đó là lời má chồng mình đã nói khi thấy mình cứ mãi ủ rũ buồn bã. Và lúc đó mình rất giận má chồng. Nhưng bây giờ mình thấy điều đó là chân lý. Tuy nhiên, với những người đang trong cơn cùng quẫn, ta không thể quăng câu đó vào mặt họ được. Ta nên lắng nghe, và hy vọng họ vượt qua được bằng ý chí và sự may mắn của bản thân.


Mình đã cực kỳ may mắn. Lúc đầu, mình khóc lóc với chồng: vô ích. Mình đi bác sĩ tâm lý: vô ích, thậm chí còn bị tạt cho mấy gáo nước lạnh, kiểu "sống vậy không được đâu, thay đổi đi" (nếu nói thay đổi là thay đổi được liền thì còn gì đáng bàn nữa chứ?!!!). Mình uống thuốc: rất kinh dị, nó làm mình run bần bật tưởng chết tới nơi nên mình uống duy nhất một viên và dẹp luôn.


Mình gặp được một số rất ít người có thể tâm sự được. Và chỉ nói vài ba câu là mình khóc, đầy uất ức.


Rồi mình tự nhủ mình muốn con vui vẻ, thì mình phải vui vẻ trước đã. Mình ráng xem phim hài, xem bất cứ thứ gì gây cười, dẹp hết sách truyện, bất cứ thứ gì làm mình buồn. Đó là khoảng thời gian gượng ép bản thân phải vui. Rất giả tạo! Nhưng là một bước khởi đầu. Cho đến ngày hôm nay, 5 năm đen tối đã qua. Nhưng mình vẫn không chắc rằng nó đã biến mất vĩnh viễn.


Ngồi ngẫm nghĩ, mình cho rằng cơn trầm cảm có thể do sự gò ép quá mức bản thân vào chuẩn mực đạo đức, trong khi thực chất sâu trong lòng mình không hề muốn làm chút nào. Ở trường hợp của mình, mình lấy chồng khi trong đầu đầy viễn cảnh tươi đẹp, dự tính sẽ được tung tăng làm tất cả những điều mình mơ ước bấy lâu. Nhưng thực tế đá mình rớt cái bịch từ chín tầng mây xuống đất. Rồi có con khi còn quá khờ dại. Rồi chuyện đi đẻ quá ghê, chuyện nuôi con quá cực, báo chí đăng toàn tin đáng sợ gây hoang mang lo lắng, bên cạnh không ai hiểu được mình, blah blah blah.


Chị bạn mình đã dạy mình sống thật với bản thân. Mình bực bội con, mình nói thẳng với chồng rằng em cần thời gian riêng, tách biệt khỏi con. Hồi xưa mình sẽ mang mặc cảm mình là bà mẹ tệ hại. Nhưng giờ mình không mặc cảm gì nữa. Ai ở cạnh nhau 24/7 cũng sẽ nổi điên với nhau. Tất cả đều cần không gian thời gian cho riêng bản thân mình.


Giờ báo chí lại hay đăng mấy tin bí quyết nuôi con để con thông minh phát triển vượt trội. Dẹp hết đi các mẹ à. Ai hay khoe khoang con cái làm bạn đọc xong thấy mình thật nhỏ bé tội lỗi, block hết đi. Chỉ đọc những gì tích cực, làm bạn thấy vui lên thôi.
Mình sẽ chẳng làm gì gắn cái mác "vì con" hay "hi sinh", đó là sự ích kỷ của bản thân á. Bởi tất cả mọi thứ ta làm trên đời này đều là vì mình cả. Mình còng lưng quét dọn nhà cửa vì mình chướng mắt với cảnh dơ bẩn, vậy thôi. Nên mình sẽ ráng làm mà không cằn nhằn chồng. Còn mình mệt quá mình mặc kệ bỏ thí, ráng mà nhắm mắt làm ngơ. Mình nhắm chuyện gì mình làm xong mình sẽ lèm bèm thì mình khỏi làm, nghỉ khỏe. Còn buộc phải làm thì sau đó mình sẽ tự thưởng cho mình thật nhiều. Mình sẽ sống vui, để con có tấm gương lạc quan mà noi theo. Mình lo cho đời mình tốt, và cho con tự do để nó tự lo đời của nó. Làm nhiều đỡ rảnh bớt nghĩ quẩn, đời sẽ nở hoa!

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU