Anh 'Chánh Văn' Hoàng Anh Tú: Bố mẹ bình thường sao mong con phi thường? Bố mẹ bình thường nên con cứ 'bình bình' vậy đi!

Làm cha mẹ của một giáo sư, tiến sỹ cũng oai lắm nhưng làm cha mẹ của một đứa con bình thường cũng oai oách đâu kém? Cùng là làm cha mẹ, có cha mẹ nào không tự hào hãnh diện với con cái cơ chứ? Đó là lòng tự hào, hãnh diện mặc định rồi. Khoác thêm danh hiệu nữa làm chi?

Chỉ có những bố mẹ cho rằng mình tài năng kiệt xuất mới cần kiệt sức mà dạy con thôi. Chứ nếu bố mẹ nhận mình là người bình thường sao lại cứ mong con mình thành kẻ phi thường, đặc biệt, trở nên vô tiền khoáng hậu?

Bố mẹ bình thường nên con cứ "bình bình" vậy đi!

Làm một người bình thường nhưng không được tầm thường.

Bình thường là thấy trời mưa biết ra rút quần áo đang phơi vào không cần bố mẹ nhắc. Thấy bố mẹ đang làm việc mà mình rảnh rang thì biết áy náy, lên tiếng hỏi xem bố mẹ có cần giúp đỡ gì không? Tan học về khát nước rót một ly nước nhưng trước khi uống thấy có người ở xung quanh sẽ hỏi: Bố có uống nước không? Mẹ có uống nước không để con rót? 

Biết chăm sóc bản thân không để mình mặc phong phanh khi trời lạnh, tránh mọi rắc rối có thể khiến thân thể mình bị thương tổn. Biết hậu quả nào có thể xảy ra với những điều nếu mình thấy sai mà vẫn làm. Biết sợ nếu mình làm điều xấu. Biết sửa nếu mình làm điều sai. Biết sai với cả những điều mình đã không làm. Biết làm những điều tốt. Biết tốt bụng với bạn bè, người xung quanh…

Bố mẹ bình thường nên chẳng cần con phải thành kẻ phi thường "hô mưa gọi gió", đứng nhất lớp hay đoạt giải này kia. Chỉ cần con học hiểu và sử dụng được kiến thức con được dạy. Có trách nhiệm với những yêu cầu của cô giáo, nhà trường đưa ra trong quá trình học tập. Con cũng chẳng cần phải là một nhà hoạt động xã hội năng động tích cực chỉ cần con có ý thức với cộng đồng con đang sống chung. Hãy hành xử bằng trái tim với những quan hệ bạn bè - thầy cô - họ hàng - gia đình và cả với những công việc mà con chọn lựa làm. Trọn vẹn. Vẹn tròn.

Anh Chánh Văn Hoàng Anh Tú: Bố mẹ bình thường sao mong con phi thường? Bố mẹ bình thường nên con cứ bình bình vậy đi! - Ảnh 1.

Bố từng kể cho con nghe về câu chuyện anh chàng Trương Tam nướng cá ngon nhất thiên hạ. Vốn không phải anh ta có tài năng thiên bẩm gì hay anh ta có những chiêu thức nướng cá bí truyền ra sao. Mà chỉ đơn giản đó là khi anh ta nướng cá, anh ta đặt toàn bộ tinh thần của anh ta vào việc nướng cá. 

Công việc ngoài kia mai này khi con lớn cũng thế! Khi con dành toàn bộ sự tập trung cho công việc, con sẽ trở thành một chuyên gia. Bố cũng đã dạy con khi ta làm điều gì đó tập trung trong suốt 10.000 giờ, con sẽ thành một chuyên gia trong công việc đó là thế, con nhớ không? Một người bình thường đều có thể trở thành chuyên gia khi có sự tập trung ấy.

Bố mẹ muốn con làm một người bình thường để con không phải cố kiễng chân mà sống. Con cứ bình thường mà sống như những gì con có. Và mỗi ngày con sẽ làm dày lên những gì con có bằng việc khiến mình tốt hơn chính mình của hôm qua. Cuộc đời của con còn dài lắm, cứ bình thường mà gom góp, dành dụm để lớn khôn thôi.

Có bố mẹ Châu Á nào không muốn con họ vinh quy bái tổ, trở thành số 1, rạng mặt nở mày cho cha mẹ, dòng tộc, để cha mẹ dựa cậy vào mai này? Nhưng bố mẹ thì không! Bố mẹ chỉ muốn con làm người bình thường thôi. Chẳng cần con phải làm điều gì rạng mày nở mặt cho bố mẹ. 

Anh Chánh Văn Hoàng Anh Tú: Bố mẹ bình thường sao mong con phi thường? Bố mẹ bình thường nên con cứ bình bình vậy đi! - Ảnh 2.

Làm cha mẹ của một giáo sư, tiến sỹ cũng oai lắm nhưng làm cha mẹ của một đứa con bình thường cũng oai oách đâu kém? Cùng là làm cha mẹ, có cha mẹ nào không tự hào hãnh diện với con cái cơ chứ? Đó là lòng tự hào, hãnh diện mặc định rồi. Khoác thêm danh hiệu nữa làm chi? Mai này con lớn, thứ bố mẹ cần dựa cậy không phải là để con nuôi cha mẹ mà chỉ là cha mẹ luôn có các con ở bên mình, dù ở đâu cũng thấy như luôn ở bên mình.

Muốn con làm một người bình thường như thế hãy bắt đầu từ việc kỳ công với con nhưng đừng kỳ vọng. Kỳ công không kỳ vọng! Đừng để kỳ vọng bịt mắt mình dẫn đi mà ép con phải làm cái này cái nọ để thoả cơn kỳ vọng. Không kỳ vọng nhưng vẫn phải kỳ công. Là kỳ công, kiên nhẫn lớn lên cùng con mỗi ngày. Chăm chút nuôi lớn cây đời ấy rễ sâu, tán rộng đừng để sâu bọ đục khoét. Là kỳ công lắm đấy chứ chẳng đùa!

 

 

Theo Trí thức trẻ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang