Chồng nợ nần chồng chất, tôi có nên “bỏ của chạy lấy người”?

Cứ mỗi ngày qua đi, tôi đều hoảng loạn khi nghĩ đến cảnh một người đàn ông hình dáng côn đồ với những câu chửi tục tĩu xông vào bệnh viện tìm tôi đòi nợ.

Tôi lấy chồng khi vừa học xong cấp 3. Anh khá đẹp trai, con nhà giàu, tuy nhiên lại không có công việc ổn định. Ngày ấy, anh theo bố thu mua những con tàu cũ ở nước ngoài về Việt Nam để phá dỡ, bán thành sắt vụn. Tôi cũng không hiểu lắm về công việc này, chỉ biết nhờ có nó mà cả gia đình anh sống sung túc. Thậm chí có thời gian, mỗi năm gia đình anh chỉ làm có vài tháng mà vẫn mua nhà, sắm xe được.

Theo anh về làm vợ, tôi được cả gia đình chồng yêu thương chăm sóc. Mẹ chồng tôi rất khó tính với con đẻ, nhưng chẳng hiểu sao bà lại nuông chiều tôi hết cỡ. Dù chỉ ở nhà chơi, không phải đi làm, nhưng chưa bao giờ bà để tôi đụng tay vào việc nhà. Sợ các chị em chồng tôi tỵ nạnh, từ ngày tôi về làm dâu, nhà chồng tôi có thêm người giúp việc.

Tôi sinh con gái đầu lòng trong sự hân hoan của cả nhà. Từ ngày có cháu, tôi càng được yêu quý hơn khi mỗi người đến thăm đều buông lời khen ngợi: “Em bé xinh như công chúa, giống hệt mẹ”. Cuộc sống vẫn diễn ra đẹp như mộng khi chồng tôi ngày càng chí thú làm ăn.

Rồi con tôi lên ba, cũng là lúc tôi thấy chán khi suốt ngày phải ở nhà. Được sự động viên của bố mẹ chồng, tôi theo học tại chức ngành kế toán. Dưới sự giúp đỡ của một vài người quen, khi vừa ra trường, tôi được nhận vào làm kế toán tại một bệnh viện lớn của tỉnh. Cũng chẳng hiểu may mắn thế nào, sau hai năm làm nhân viên quèn, tôi được đề bạt làm trưởng phòng khi cô trưởng phòng về hưu. Có được vị trí này, tôi hiểu nhà chồng tôi đã phải bỏ ra rất nhiều tiền nên càng thầm cảm ơn bố mẹ chồng.

Công việc của chồng tôi ngày càng khấm khá nên chẳng mấy lúc vợ chồng tôi sắm được nhà riêng và ô tô đẹp. Trong mắt mọi người lúc ấy, tôi đúng là đã lấy hết may mắn của thiên hạ. Thế nhưng cuộc đời chẳng ai học được chữ ngờ. Năm ngoái, công việc làm ăn của chồng sa sút, từ một ông chủ, chồng tôi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Vợ chồng tôi đành bán nhà về sống cùng bố mẹ chồng. Và bi kịch bắt đầu từ đó.

Tôi không muốn con mất bố nhưng sợ hãi trước cảnh nợ nần của chồng

Từ ngày sa cơ, chồng tôi trở nên chán nản. Vì không có trình độ, bằng cấp nên anh cũng chẳng xin được một công việc nào. Vậy là với quỹ thời gian rảnh rỗi, anh dành cho việc tụ tập bạn bè và bắt đầu lao vào lô đề, cá độ.

Một ngày, khi tôi đang ở trong cơ quan thì thấy tên mình bị réo rắt gọi kèm theo những câu chửi tục tĩu từ một người đàn ông lạ mặt. Anh ta chắc cũng không biết mặt tôi nên cứ gào to: “Con V. vợ thằng H. đâu? Mày có trả tiền bố mày không thì bảo?”. Cả bệnh viện xôn xao. Tôi vội vã chạy ra hỏi thì mới ngã ngửa: chồng tôi có nợ anh ta khoảng 700 triệu gì đó.

Tôi vội vã xin anh ta đừng làm ầm lên nữa và hứa sẽ giải quyết mọi chuyện vào ngày mai. Trên đường về nhà, tôi khóc nức nở như một đứa trẻ bị đòn oan. Bố mẹ chồng tôi biết chuyện, sau khi chửi mắng anh cũng đã đưa tiền để tôi trả nợ. Đó là lần đầu tiên, tôi thấy cuộc đời mình rơi vào hố sâu tăm tối.

Sau lần đó, tôi tính chuyện chia tay nhưng anh van xin đừng bỏ rơi anh lúc này và hứa sẽ làm lại từ đầu. Bố mẹ chồng tôi cũng xin tôi cho chồng tôi một cơ hội. Vì vẫn còn yêu anh, tôi mủi lòng đồng ý.

Biết chồng tôi dạo này sa đà vào cờ bạc, bác chồng tôi tạo cho anh một việc làm mới. Hiện giờ nhà bác đang có một xưởng may đồ trẻ con làm ăn khá tốt, nhưng thời gian tới, bác sẽ chuyển vào Sài Gòn sống với con gái nên muốn nhượng lại cho anh. Một lần nữa, bố mẹ chồng tôi lại bỏ ra một khoản tiền khá lớn để đầu tư. Công việc suôn sẻ được chừng nửa năm thì một ngày, tôi lại thấy anh tỏ ra chán nản. Ngày trước, cứ sáng sớm anh tự động dậy đến xưởng và có khi tối muộn mới về thì dạo này không còn thói quen đó nữa. Khi tôi hỏi anh uể oải nói rằng công việc dạo này ít. Tôi cũng hơi nghi ngờ nhưng vì bị cuốn theo một số việc khác nên cũng chưa kịp đến xưởng xem thực hư thế nào.

Cách duy nhất lúc này tôi nghĩ được đó là bỏ chồng

Hôm qua, khi tôi đang ngồi ăn trưa với các đồng nghiệp, bác chồng tôi hốt hoảng gọi điện: “Vợ chồng mày làm ăn kiểu gì mà nợ tiền nhập hàng của người ta đến vài trăm triệu? Nó đang xin tao địa chỉ nhà mày để xuống đòi đây này”. Tôi vội vã thu xếp đến xưởng xem tình hình làm ăn ra sao thì một lần nữa, tôi lại ngã ngửa vì theo như sổ sách của xưởng thì đến thời điểm này chúng tôi chỉ nợ nhiều nhất là hơn 20 triệu. Còn chưa kịp hoàn hồn thì một người đàn ông lạ mặt lại đến tìm tôi, giọng đầy khiêu khích: “Nghe mấy thằng em nói bà chị khá biết điều nên anh cũng đến nói chuyện nhẹ nhàng đây. Hiện tại chồng cô em đang nợ anh hơn tỉ, chính xác là tỉ ba. Anh gọi nó rồi, nó toàn trốn. Bây giờ không nghe máy. Đường cùng anh mới đến tìm cô em. Thế cô em bao giờ thì trả cho bọn anh? Lãi một nghìn/một triệu/ngày”.

Sau khi khất nợ, tôi vội vã liên lạc với chồng nhưng không thể được. Anh cũng không có ở nhà, ở xưởng. Biết làm thế nào đây? Với tiềm lực kinh tế của nhà chồng, rất có thể ông bà sẽ tiếp tục trả cho lần này, nhưng còn những lần khác thì sao? Tôi cũng không thể cứ để người ta tìm đến cơ quan đòi nợ hết lần này đến lần khác. Có lẽ chỉ còn cách duy nhất là bỏ chồng, nhưng con tôi sẽ ra sao? Hơn nữa, bố mẹ chồng rất tử tế nên nếu làm việc này tôi cũng thấy áy náy với ông bà. Mà có lẽ, quan trọng hơn cả là dù rất giận nhưng tôi vẫn còn yêu anh.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang