Xôn xao bài thơ gửi con khi chia tay chồng của mẹ bỉm sữa

​Con yêu à/ Mai bố mẹ ly hôn/ Chắc sẽ phải rời xa nhau mãi mãi/ Tình yêu xưa cứ nghĩ mãi bất diệt/ Hóa ra đến cuối cùng vẫn có lúc tàn phai - Lời thơ từ ruột, từ gan của mẹ bỉm sữa khiến không ít người rớt nước mắt đồng cảm.

Con yêu à,
Mai bố mẹ ly hôn
Chắc sẽ phải rời xa nhau mãi mãi
Tình yêu xưa cứ nghĩ mai bất diệt
Hóa ra đến cuối cùng vẫn có lúc tàn phai


Con yêu à,
Mãi mãi cũng chẳng phải xa đâu
Chắc chỉ bằng quãng đường từ nhà ba sang nhà mẹ
Cũng chỉ bằng quãng thời gian con bé
Nhắm mắt rồi nó cũng sẽ tuột qua mau
Thế nên con đừng khóc hay đớn đau
Cha mẹ ly hôn, âu cũng là chuyện bình thường thôi nhé!
Ai có thể sống được bên nhau như hẹn thề ngày trẻ
Đầu bạc, răng long rồi cũng đến lúc phải chia tay


Con yêu à,
Hãy cứ thấy mình vẫn thật là may
Dẫu bão bùng ngoài kia vẫn còn con và mẹ
Cuộc đời này vẫn còn dài lắm nhé!
Đối mặt đi, cha mẹ đã ly hôn
Dù 1 tuổi, con vẫn còn bé nhỏ
Nhưng đã đủ biết chia đau thương cùng với mẹ
Nước mắt mẹ nuốt vào trong lặng lẽ
Ôm lấy con, hãy cứng cỏi lên nào


Từ ngày mai, cha mẹ đã ly hôn
Cuộc đời con sẽ sang một trang mới mẻ
Mạnh mẽ lên, dù con còn nhỏ bé
Vết thương rồi cũng sẽ lành lại thôi
Rồi một ngày khi con lớn khôn rồi
Nhìn lại cuộc đời, con sẽ hiểu hơn ai hết

Hết duyên rồi, chẳng níu giữ được, phải không con?

Cách đây một năm, tôi đứng ở sân tòa án, nhìn người đàn ông đã từng thề hẹn sẽ trọn đời yêu tôi, chăm sóc cho tôi bước đi với rất nhiều đớn đau, nuối tiếc.

Mặc dù giành được quyền nuôi con nhưng quãng thời gian ấy, tôi đã bỏ bê và nổi cáu với chính con trai mình, khiến một cậu bé mới chỉ 3 tuổi lúc nào cũng rụt rè, khép nép khi ở bên mẹ. Thậm chí, tôi còn có ý nghĩ sẽ dạy bé căm thù bố.

May mắn rằng, tôi đã vượt qua cú sốc kinh hoàng lúc đó, chấp nhận thực tế và hiểu được điều gì là quan trọng nhất với mình. Tôi dành thời gian cho bản thân thư giãn, nghỉ ngơi. Tôi dành thời gian chiêm nghiệm lại mối quan hệ đã qua nhưng không phải để nuối tiếc hay dằn vặt bản thân mà để hiểu rằng có những điều, tôi có thể làm tốt hơn trong thời gian tới. Và quan trọng nhất, tôi dành thời gian cho cậu con trai bé bỏng của mình. Bởi cũng giống tôi, con cũng choáng váng , con cũng cần thời gian để làm quen với việc bố mẹ đã không còn ở bên nhau. 

Thế nên, sau khi đọc bài thơ gửi con gái 5 tuổi của một người mẹ sắp ly hôn, tôi không khỏi xúc động, đồng cảm.

Tôi thấy mình ở trong những nuối tiếc của cô ấy về một tình yêu đã tan vỡ, về một lời hứa hẹn đã chẳng thể thành sự thật. Ai khi yêu mà không từng tin tưởng vào tình yêu của mình? Ai khi yêu mà không mong rằng tình yêu của mình sẽ đi tận cuối con đường? Ai khi yêu mà không muốn nắm tay người mình yêu tới đầu bạc răng long? Nhưng nếu không được như thế thì sao?

Nếu không được như thế, tôi có lẽ, nên tự nói với mình  một cách nhẹ nhàng rằng “Hết duyên rồi, chẳng níu giữ được” để khi con hỏi vì sao sao bố không ở với mẹ con mình nữa thì tôi sẽ nhẹ nhàng nói với con rằng “Bố và mẹ ở với nhau không hợp nên bố sẽ ở riêng trong thời gian tới. Nhưng dù thế nào, bố và mẹ vẫn yêu con” rồi ôm con vào lòng. 

Nhưng lúc ấy, tôi đã gắt lên với con rằng “Con đi mà hỏi bố con” rồi lấy cớ quát bé “Thu dọn đồ chơi đi. Suốt ngày chỉ biết bày ra cho mẹ dọn thôi”. Để rồi, sau đó, nhìn con nước mắt ngắn dài, nín thinh với đống đồ chơi chỉ mang ra rồi để đấy của con, tôi hối hận vô cùng kh thấy mình tồi tệ và ích kỉ.

Thế nên, nói với con nhưng cũng là nói với mình, tự nhắc mình, tự động viên mình rằng ly hôn cũng là chuyện bình thường thôi, chỉ là cả nhà cùng nhau bước sang một trang mới. Trang ấy, tươi sáng hay u tối là do mình cả và hơn ai hết, người cần được ở bên, vỗ về và an ủi không phải là cái tôi kiêu căng, cái tôi ích kỉ mà là những đứa con của cuộc hôn nhân đã không còn.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang