Lấy chồng đã gần một năm mà đến tận bây giờ tôi vẫn có cảm giác như mình đang làm khách ở nhờ trong nhà chồng. Ở ngôi nhà ấy, tôi không phải là chủ nhà, không phải là con trong nhà, tôi là gì cũng chẳng biết nữa. Nói về ông chồng tôi, hiền thì có hiền, được cái không cờ bạc rượu chè nhưng nhu nhược. Thú thật, tôi thà lấy ông chồng thi thoảng rượu chè, đàn đúm nhưng là một thằng đàn ông thực sự còn hơn là kẻ suốt ngày núp bóng mẹ như thế này.
(Ảnh minh họa)
Từ cái dạo yêu nhau tôi đã lăn tăn, đàn ông gì mà cái gì cũng phải hỏi mẹ. Đến đưa bạn gái đi chơi cũng phải hỏi mẹ. Lúc cưới xin tôi không được chọn ngay cả nhẫn cưới. Bởi vì đã có mẹ chồng chọn hết cả rồi. Lúc ấy cũng tủi hờn lắm, nhưng bước chân đi chẳng quay lại được. Giờ về nhà chồng gần năm rồi, nhưng mọi thứ trong nhà mẹ chồng tôi nắm hết. Cưới xin xong, bao nhiêu vàng bạc tôi được trao tặng, rồi phong bì của bạn bè cũng bị bà “tịch thu” khéo léo bằng cách xúi chồng tôi “đưa mẹ giữ hộ”.
10 tháng lấy chồng, chưa một tháng nào tôi biết đến đồng lương của chồng. Đến lương của tôi bà cũng muốn giữ hộ nhưng tôi kiên quyết không cho. Tôi bỏ công bỏ sức đi làm, tôi phải có quyền tự chủ về đồng tiền mình kiếm ra chứ. Vì chuyện đó mà hai vợ chồng giận dỗi nhau suốt 1 tháng mới nguôi ngoai. Đến tận bây giờ tôi vẫn không khác gì khách trọ trong nhà. Mặc dù mẹ chồng đã cầm hết lương của chồng, nhưng mỗi tháng tôi vẫn phải đều đặn nộp cho bà một khoản tiền sinh hoạt giống như người ta thuê trọ phải trả tiền vậy.
(Ảnh minh họa)
Về nhà chồng được 4 tháng thì tôi mang bầu, bao nhiêu tiền thuốc men, khám xét một mình tôi gánh tất. Chồng đi làm cũng như không, bởi tôi không biết đến một đồng. Bầu bí lắm lúc thèm ăn mà chẳng dám mua, quần áo chật hết cũng không có tiền mà thay mới. Mẹ đẻ thương hại gửi cho tôi ít tiền mua sắm đồ bầu, chứ không chắc tôi cũng chẳng có gì mà dùng. Có lần tôi bảo chồng “Giờ em có bầu rồi, ít nữa cũng phải sinh con, đủ thứ cần tiền, anh xem bảo mẹ cho mình xin lại ít tiền anh gửi xem.” Nhưng lão chồng nhu nhược của tôi không dám nói với mẹ và bà thì cũng nghiễm nhiên cho rằng con tôi đẻ ra thì tự kiếm tiền nuôi, thế nên cũng không một lần mảy may hỏi tôi có thiếu thốn gì không, có cần thêm tiền không.
Giờ tôi bầu cũng 6 tháng, từ nay đến Tết là bụng to lắm rồi, ăn tết xong chỉ còn 2 tháng là sinh nở. Bụng bầu nặng nề mệt mỏi, mẹ chồng không một câu hỏi thăm. Không những vậy bà còn âm mưu bòn rút tiền thưởng Tết của tôi. Đến giờ tôi còn chưa biết liệu mình được thưởng bao nhiêu, thế mà tối qua lão chồng nhu nhược đã gặng hỏi Tết này được nhiều không, có thưởng không. Tiền thưởng đưa bà giữ hộ cho sau này còn có khoản mà trông vào, chứ cầm tiền lại tiêu hết chẳng tích cóp được đâu.
Thật sự lúc nghe chồng nói vậy tôi tức đến độ tưởng lên cơn đau đẻ. Sao tôi lại có lão chồng nhu nhược đến mức như thế. Tôi không cấm chồng tôi hiếu thảo với mẹ, nhưng đến mức núp váy mẹ để sống, gần 3 chục tuổi đầu vẫn mẹ, mẹ và mẹ thì thật không thể chịu nổi. Có lẽ nếu ngày nào đó mẹ chồng bảo ly hôn tôi đi thì ông chồng tôi cũng bỏ tôi thật. Mà đến giờ phút này tôi cũng không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Tôi có nên nói ra tất cả cho nhẹ người rồi ra sao thì ra hay tiếp tục nhẫn nhịn cho qua cái Tết đầu tiên ở nhà chồng?
(Bài tâm sự của thành viên diễn đàn Lamchame.com).
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.