Hôm nay tôi đi nhận được cuộc gọi của anh trai, nhờ tôi đón cháu về nhà vì anh chị tôi bận việc nên không đón được. Tôi đưa thằng bé về nhà ông bà nội, đợi đến khi nào bố mẹ xong việc sẽ đến rước. Vừa đưa nó về, tôi liền lên lầu thay đồ, một lúc sau xuống nhà tôi thấy thằng bé lôi hết thú nhồi bông để bên cạnh, giống như cùng nó xem tivi vậy. Cảnh đó chưa là gì cho đến khi tôi nghe thấy thằng bé tự ngồi nói chuyện trước màn hình, giống như thằng bé rất cần người để chia sẻ, nhưng không ai bên cạnh nó. Người lớn như chúng tôi, cụ thể là bố mẹ, ông bà và cả tôi đều bận rộn với cuộc sống của mỗi người, không ai mảy may quan tâm thằng bé có cô đơn hay không? Tôi có hỏi anh chị về việc sinh thêm con, anh chị bảo rằng nuôi một đứa cũng khá khó khăn, nên chưa nghĩ xa hơn. Nhưng nhìn thấy cảnh đứa cháu đáng yêu của tôi cứ ngồi chơi một mình, các bạn gấu bông thì ở bên cạnh, luôn nhìn đồng hồ để đợi bố mẹ đi làm về để chia sẻ mọi thứ, chắc hẳn thằng bé rất cô đơn... Có lẽ vì vậy mà tôi mới hiểu được, tại sao có nhiều người sống chết phải sinh được 2 đến 3 đứa con, vì con một sau này lớn lên cũng có nhiều nỗi khổ không ai thấu!
Theo afamily.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.