Con là “câu hỏi khó” của mẹ! Mẹ có thể kiên nhẫn hơn với con không? - Lá thư mà bất cứ phụ huynh đang kèm con học online cũng nên đọc!

Mỗi ngày con học được nhiều kiến thức mới ở trường, gặp phải câu hỏi khó đều phải ôn lại nhiều lần. Vì con, mẹ có thể “ôn bài lại” thêm một lần được không?

01

"Đầu óc bã đậu hay sao? Bài dễ thế này, đã giảng mấy lần rồi sao vẫn không biết làm?".

Mẹ ơi, mẹ lại nổi nóng với con rồi.

Mặt mày mẹ dữ tợn, mắt trợn to, dùng tay dí đầu con mà gầm lên.

Nhưng mẹ vừa gọi điện nói chuyện với dì Mỹ rất dịu dàng mà.

Mẹ à, áo phông mẹ đang mặc có hình con hổ màu đen, con thấy bây giờ mẹ rất giống con hổ ấy, giơ nanh vuốt móng áp đảo bốn phương.

Con sợ lắm, cơ thể không ngừng run rẩy.

02

Con sờ lên rốn, đây từng là nơi con và mẹ có huyết mạch tương thông.

Mẹ à, khi con đến với mẹ, mẹ mới 24 tuổi.

Sinh mạng con bắt đầu từ khi mở mắt nhìn thấy nụ cười của mẹ. Con đoán, lúc mẹ nhìn thấy con, chắc chắn là khoảnh khắc mẹ đẹp nhất trên đời. Chỉ là, lúc đó con cứ khóc không ngừng, quên rằng phải ngắm nhìn dáng vẻ đẹp nhất của mẹ.

Con nghe bố kể, mẹ mang thai con không dễ dàng, khi thấy que thử thai hai vạch, mẹ vui đến nhảy nhót tưng bừng; Khi con còn ở trong bụng mẹ, mẹ lúc nào cũng chỉ mong con được bình an chào đời; Khi mẹ vào kỳ cho con bú, cả nhà đều nói chuyện rất khẽ, sợ khiến con thức giấc; Khi con mới sinh ra, mẹ vụng về ôm lấy con đang khóc nhè, tay chân luống cuống. Con khóc đến ngủ thiếp đi, mẹ bất lực ôm con vào lòng, ngồi trên giường không dám động đậy. Ôm thật khẽ khàng, sợ con bị chèn, bị ép.

03

Khi con biết đi, biết nói, bố mẹ vui như trúng được giải Nobel vậy: "Con chúng ta giỏi quá, thông minh quá!".

Mẹ của lúc đó thật giống thiên sứ, mẹ dùng tình yêu nuôi lớn con.

Con hạnh phúc lắm.

Nhưng từ lúc nào mẹ thay đổi mất rồi?

Dường như mẹ không còn kiên nhẫn với con nữa, con không còn nhận được sự khẳng định của mẹ nữa.

Mẹ trở nên hấp tấp, cáu kỉnh, dễ nổi nóng.

Hình như bắt đầu từ khi con đi học thì phải.

Mỗi lần làm bài tập về nhà là ác mộng của con, thế giới của con trở nên đen tối nhường nào, không chút tia sáng.

04

Con bắt đầu trở nên tự ti, nhu nhược, nhút nhát, làm gì cũng không tích cực nữa. Lên lớp không dám giơ tay, không dám phát biểu ý kiến của mình. Thế giới rất tươi đẹp, nhưng con không vui lên nổi.

Mẹ à, không quay lại được nữa sao? Hai chúng ta thật sự không thể bắt đầu lại từ đầu sao?

Mẹ à, khi mẹ còn nhỏ đã biết trả lời mọi câu hỏi sao? Khi mẹ không biết làm, bị mắng một hồi là sẽ nghĩ thông sao? Con biết mẹ phải đi làm mỗi ngày, rất mệt mỏi. Ban ngày mẹ vất cả lo lắng vì cả nhà, khó khăn biết nhường nào. Mẹ chịu khổ, chịu mệt, chịu uất ức, nhiều vô số kể. Người khác nghĩ rằng mẹ kiên cường như thép, vững như bàn thạch. Nhưng mẹ đâu phải người máy, mẹ cũng là một người trong bao la biển người. Có máu có thịt, có lúc buồn bã đau thương, có khi biết nổi nóng, có bệnh biết đau. Mẹ hy vọng nhận được sự công nhận từ những người thân yêu nhất. Nhưng con cũng vậy mà?

05

Con cũng muốn nhận được sự thừa nhận từ mẹ. Con cũng muốn hiểu chuyện, cũng muốn ngoan ngoãn, học tập tốt như bao đứa trẻ khác. Con không nhận được sự công nhận của mẹ, nên cứ mãi đứng một chỗ chờ mẹ quay người ôm lấy con.

Mẹ à, mẹ có thể khen con được không?

Con rất muốn nghe mẹ nói: "Trước đây mẹ nổi nóng với con là mẹ không tốt, mẹ đã khiến con buồn, mẹ xin lỗi. Mẹ rất yêu con! Con là ngoan nhất, là niềm tự hào của mẹ".

Sự lo lắng và tiêu cực của mẹ truyền nhiễm đến con. Con không biết phải xử lý thế nào, cũng không biết phải tiêu hóa chúng ra sao. Con thấy mình vô dụng, kém cỏi làm sao. Mẹ à, con không ghét mẹ, con rất yêu mẹ. Bởi vì mẹ cũng là lần đầu làm mẹ. 

Mỗi ngày con học được nhiều kiến thức mới ở trường, gặp phải câu hỏi khó đều phải ôn lại nhiều lần. Con là "câu hỏi khó" của mẹ, mẹ ơi, mẹ có thể kiên nhẫn hơn với con không? Chúng ta cùng nhau học tập nhé, lấy ưu điểm bù đắp khuyết điểm. Bây giờ con vẫn còn trên ghế nhà trường, đây là cách tốt nhất con có thể nghĩ ra rồi.

Trong phòng bếp mùi thức ăn bay tới, mẹ viết tên con lên vở, tắt TV đi, giúp con khoác balo lên vai.

Mẹ à, mẹ vẫn ở cạnh con. Mẹ nuôi con lớn, con cùng mẹ dần già đi. Đường đời sau này, có mẹ có con cùng dựa vào nhau. Thiên trường địa cửu có điểm kết, chỉ có tình mẫu tử là vĩnh cửu với thời gian.

Mẹ à, mẹ đừng nổi nóng với con nữa. Bọt biển nhỏ sẽ nỗ lực trở thành áo phòng đạn của mẹ.

 

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang