Nhìn 3 đứa trẻ xinh xắn, kháu khỉnh nhà chị Nguyễn Phương Thảo (31 tuổi, hiện đang sống ở Hà Nội) bây giờ, không ai nghĩ rằng chị Thảo đã từng bị người đời bảo là: "Không biết đẻ, không đẻ được". Nhưng đến bây giờ, chị vẫn nói đùa về chuyện sinh nở của mình là "phanh không kịp".
Chị Thảo cùng ông xã kết hôn năm 2013, thời điểm đó chị đã mang bầu được 24 tuần. Trước hôm diễn ra đám cưới 1 ngày, chị Thảo cùng chồng đi khám thai. Nhưng sau khi khám xong, bác sĩ nói chị đã bị thai lưu. Cả hai vợ chồng chị không tin nổi nhưng vẫn phải cố làm đám cưới cho xong và giấu cả 2 bên gia đình. Hôm sau ông xã lại đưa chị vào viện.
"2 ngày sau thì mình sinh em bé ra, còn chẳng được nhìn thấy mặt con. 6 tháng sau lần bị thai lưu đó mình lại có bầu lần nữa nhưng đến 4 tuần thì bị sảy thai sớm.
Đầu năm 2014, mình có bầu một bé trai, cũng đến 24 tuần thì lại thai lưu. Lúc chiều mình đi khám thì bác sĩ bảo không sao, nhưng vẫn nhâm nhẩm đau bụng không rõ vì lý do gì, lên mạng đọc thì tưởng đó là cơn co giả.
Sau 3 năm chật vật, liên tục suy sụp bị hỏng thai thì chị Thảo mới có em bé đầu tiên.
Mình cố gắng đi ngủ, đến 11h đêm thì có cảm giác như buồn đi nặng, hóa ra là cơn rặn sinh lý. Vào trong nhà vệ sinh ngồi mãi mình mới để ý ra toàn là máu, lúc đó mới gọi chồng dậy để đi bệnh viện.
Chồng mình cuống quá còn không gọi nổi cả taxi, mãi không ấn được số trên điện thoại. Sau đấy mình sinh non bé lúc 3h sáng, người nhà còn giấu, không cho mình biết làm em bé mất rồi mà nói là đang được chăm sóc ở khoa sơ sinh. Mãi sau mình mới biết là đã mất con, người cứ như phát điên, không hiểu vì sao, tại sao lại không giữ được con. Sau rồi được gia đình và chồng động viên nên mình cũng nguôi ngoai. Có mẹ và chị dâu ở gần hỏi han nữa nên cũng ổn định lại.
Xong sau đó mình lại bầu thì bị chửa ngoài tử cung, phải cắt một bên vòi trứng trái, giờ sẹo vẫn còn đủ cả 3 vết trên bụng. Những lời bàn tán xung quanh bắt đầu xuất hiện, thương hại có, thương có, ghét có, đâm chọc mỉa mai cũng có. Rồi nhiều mối quan hệ trong gia đình cũng rạn nứt, mình lại suy nghĩ tiêu cực, muốn tự tử, viết sẵn đơn ly hôn để chồng lấy người khác" - chị Thảo kể.
Để có được các con là hành trình đầy gian nan của bà mẹ trẻ.
Bé út nickname là Gạo chào đời vào năm 2020.
Cái kết ngọt ngào với sự ra đời của 3 đứa trẻ trong vòng 4 năm
Sau đó, vợ chồng chị Thảo quyết định ra ở riêng. Sau đó chị may mắn có bầu nhưng giữ kín không dám nói cho ai biết, kể cả chồng. Đến khi em bé được 14 tuần, khỏe mạnh, là một bé trai thì chị mới nói cho chồng biết.
Hai vợ chồng đưa nhau đi khám ở bệnh viện Phụ sản Trung ương, bác sĩ kết luận cơ tử cung yếu, cổ tử cung ngắn, thấp nên khó giữ thai, phải chỉ định khâu eo cổ tư cung, khâu sống, không thuốc mê, thuốc tê. Lúc ký cam kết thực hiện thủ thật, có khả năng gây sảy thai, hỏng thai... chị Thảo run bần bật nhưng mọi thứ cuối cùng cũng ổn cả.
Chị Thảo xin nằm viện theo dõi thai từ lúc 20 tuần, phải liên tục tiêm, truyền giảm co. Thời điểm mang thai ở tuần 27 chị Thảo còn bị tiểu đường thai kỳ, được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Ông xã của chị vừa làm việc, vừa tranh thủ mang cơm vào viện cho vợ mỗi ngày.
Đến khi con được 34 tuần thì bác sĩ cho về nhà giữ thai. Suốt quá trình ấy là thời gian chịu đựng, nằm im, hạn chế đi lại tối đa, ăn cũng phải nằm, chỉ lúc nào đi vệ sinh và đi tắm là đứng dậy.
Mọi khó khăn rồi cũng qua hết, chị Thảo sinh bé lớn lúc 34 tuần 5 ngày, em bé nặng 3,6kg nhưng sức khỏe không được tốt nên lại đưa sang Khoa Sơ sinh của Bệnh viện Xanh Pôn điều trị 10 ngày mới được về nhà. Đó là thời điểm năm 2016.
Năm 2018 và 2020, chị Thảo tiếp tục sinh thêm 2 bé trai nữa. Khi bé lớn được 8 tháng thì chị Thảo có bầu bé thứ 2. Mặc dù lần này mang thai suôn sẻ hơn nhưng cũng vẫn phải nằm viện theo dõi một thời gian. Đến bé thứ 3, chị mang thai được 26 tuần rồi mọi người trong nhà mới biết, ông bà ngoại biết chuyện cứ mắng vì thương con, thương cháu còn bé quá. Cả 3 lần sinh con chị Thảo đều sinh thường.
Sau tất cả, có được 3 "cục vàng" đáng yêu này khiến chị Thảo cảm thấy bõ công đánh đổi.
Sinh con liên tục nên việc chăm sóc các bé cũng gặp nhiều vất vả, nhưng chị Thảo may mắn vì có bà ngoại giúp đỡ. Vì lúc bầu liên tục nằm viện, đến khi sinh con ra nuôi con cũng khá tốn kém, hai vợ chồng chị phải cố gắng nhiều hơn để có đủ kinh tế lo cho các con. Sau 8 năm chầy chật, nhiều lần buồn tủi, tuyệt vọng, chị Thảo mới có được 3 "cục vàng", coi như bõ công. Bà mẹ trẻ rất bằng lòng với cuộc sống viên mãn hiện tại và rất tự hào khi nói về các con chỉ mong sao Tạ, Khoai, Gạo luôn khỏe mạnh, đừng đau ốm gì.
Nhắn nhủ đến những chị em trong cảnh hiếm muộn như mình trước đây, chị Thảo bày tỏ: "Mong mọi người đừng bao giờ từ bỏ, đôi khi khó khăn là thử thách của chúng ta. Các mẹ nên tìm đến các bệnh viện lớn, bác sĩ có chuyên môn cao, tâm huyết với bệnh nhân thì con đường mong con sẽ bớt gian nan hơn".
Theo afamily.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.