Quảng Trị và những vòng hoa tang, 20/10 đẫm lệ của những phụ nữ trong nước lụt miền Trung

Là chồng, là con trai họ nằm đấy. Mới hai bữa trước vẫn còn thấy nhau. Nay đã sinh ly tử biệt. 20/10 của họ ngập đầy trong hoa, nhưng là những bông hoa đượm màu tang tóc. Và nước mắt. Và những vành khăn trắng vấn quanh đầu…

Những giọt nước mắt gằn giữa ngày vui

Rạng sáng 18/10, khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Đoàn 337) thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị sạt lở trong mưa lũ. 

5 người may mắn chạy thoát ra ngoài. 22 người trong đó có 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sĩ bị vùi lấp trong hỗn độn bùn lầy.

14h30 ngày 19/10, sau hơn một ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy tất cả 22 quân nhân. Không ai trong số họ còn sống. 

Chỉ một ngày trước 20/10, ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày mà đáng lẽ phải rộn rã trong quà và hoa, trong tiếng cười và những lời chúc dành cho những người mẹ, người vợ, người yêu, đại tang kéo tới.

Quảng Trị và những vòng hoa tang, 20/10 đẫm lệ của những phụ nữ ở lại - Ảnh 1.

Người thân của các quân nhân bị thiệt mạng của Đoàn kinh tế quốc phòng 337 tại Hướng Hóa, Quảng Trị bật khóc khi nhìn thấy những chiếc xe chở thi thể về tới Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị

Chỉ còn màu tang tóc, những tiếng khóc, những lời hờ gọi tên các chiến sĩ, phảng phất bay theo gió. Chỉ còn những chiếc xe chở thi thể về tới Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị. Một đoàn xe cứu hộ nối dài, tan tác những thương đau.

Trời miền Trung vẫn đổ mưa. Thân nhân người tử nạn đổ lệ. Những người vợ thơ thẩn ngã quỵ xuống lòng đường mà khóc. Những người mẹ, người bà tóc bạc trắng có, hoa râm có, và cả những mái đầu hãy còn xanh, run bần bật cùng những tiếng gào tên con trong vô vọng… Phần lớn họ vừa trải qua một đêm thức trắng trên các chuyến xe khách từ các tỉnh về Quảng Trị.

Quảng Trị và những vòng hoa tang, 20/10 đẫm lệ của những phụ nữ ở lại - Ảnh 2.

Những người mẹ, người vợ chỉ biết đứng ngoài hàng rào gào khóc gọi tên chồng, tên con

Người đàn bà ấy, vẫn mặc bộ đồ ở nhà, chân đi dép tổ ong. Hẳn chị đã vội vã tìm đường vào Quảng Trị đợi tin chồng, nào có kịp trưng diện gì cho một lần gặp cuối.

Người đàn bà ấy, tóc trắng phau, bàn tay gân guốc như mọc lên đó những rễ cây, bíu vào cửa xe cứu hộ như muốn níu lấy hơi thở cho hình hài lạnh băng nằm phía sau ghế lái. Người nằm đó - con trai bà, đứa con bà ấp ủ 9 tháng 10 ngày trong dạ, bú mớm 3 năm, yêu thương trọn kiếp. Cũng có thể đó là con trai của một người đàn bà khác. Nhưng nào có khác gì nhau, nỗi đau nát ruột bầm gan ấy của những người phụ nữ trong đời 22 người đàn ông vừa tử nạn.

Quảng Trị và những vòng hoa tang, 20/10 đẫm lệ của những phụ nữ ở lại - Ảnh 3.

Những đôi mắt đỏ hoe của những người phụ nữ khi từng chiếc xe cứu thương từ khu sạt lở chạy về

Người đàn bà ấy, chị Nhung, vợ quân nhân Trần Quốc Dũng vừa từ Hà Tĩnh vào, lao như tên bắn khỏi xe taxi để bám lấy một chiếc xe cấp cứu, gào tên chồng dù chẳng biết người nằm trong xe ấy có phải anh thật không. 

Cưới nhau tròn 10 năm, chừng ấy thời gian anh Dũng đi công tác biền biệt, vài tháng mới ghé nhà một lần. Những lời hứa nối tiếp những thất hứa cứ thế nối dài. Lần gần nhất, trong bữa cơm chiều trước khi xảy ra vụ sạt lở đất ở xã Hướng Phùng - Hướng Hóa, anh Dũng gọi và hẹn vợ mấy ngày nữa sẽ về. Nhưng rồi anh không bao giờ về nữa...

Quảng Trị và những vòng hoa tang, 20/10 đẫm lệ của những phụ nữ ở lại - Ảnh 4.

Khi người đàn ông là trụ cột ra đi thì những người phụ nữ chỉ còn cách động viên nhau vượt qua nỗi đau này

Chị và anh có hai người con, đứa lớn bảy tuổi, đứa nhỏ ba tuổi. Anh đi quá lâu, đứa con nhỏ chưa quen cha nên không cho cha bồng. Đợt này anh hứa, xong chiến dịch sẽ về nhà lâu lâu, để đứa nhỏ quen hơi cha. Nhưng rồi anh đi mãi…

Người đàn bà ấy, chị Linh vợ của Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Ngọc Quyết. Sáng 18  nghe tin dữ, chị lập tức gọi điện lên cho chồng nhưng không liên lạc được. Khi hay tin chồng mình có tên trong danh sách người bị nạn, chị không tin. 

Chị gọi cho anh vào một số máy khác, gửi ảnh hai đứa con cho anh. Chị tự trấn an mình anh chỉ bị thương và đang làm việc bận, chưa thể trả lời. Đến chiều, đơn vị anh báo về, họ đã tìm thấy anh. Chỉ còn là một thi thể. 

Quảng Trị và những vòng hoa tang, 20/10 đẫm lệ của những phụ nữ ở lại - Ảnh 5.

Nỗi đau tột cùng khi mất người thân đồng vọng khắp nơi

Người đàn bà ấy, mẹ của một chiến sĩ khác, lạc cả giọng trong nước mắt. Người mẹ già đâu có ngờ sẽ được đón con khi mưa lũ chưa dừng. Từ quê, bà phải vào đón con với chiếc quan tài lạnh lẽo, vì anh cùng đồng đội đã nằm lại trong vụ sạt lở núi Coọc Tạc…

20/10 không có quà, cũng chẳng có niềm vui

20/10 của họ cũng có nến và hoa, nhưng hoa tang, là nến đặt lên quan tài của con trai, của chồng họ. 

20/10 của họ tràn trong những vòng tay, nhưng là vòng tay an ủi tang quyến, những cái ôm san sẻ chung đau. 

20/10 của họ được phủ bởi âm thanh, nhưng là tiếng khóc đồng vọng, âm vang không dứt của những gia đình quân nhân khác - khi những người lính nằm xuống bên nhau.

20/10 của họ là những nỗi đau khôn xiết, là mất mát chẳng bao giờ vơi, là một khoảng trống mãi mãi còn đó, cho đến cuối đời. Và nó sẽ vẫn cứ như thế đấy, đến cả những năm về sau.  

20/10, ngày của những người mẹ, người vợ ấy, đáng lẽ sẽ rất khác. Có thể sẽ chẳng linh đình, hồ hởi gì lắm so với mọi năm trước đâu, vì người đàn ông trong gia đình vẫn còn đang xung trận, vì mưa lũ, vì bão tố vẫn đang rình rập khúc ruột miền Trung yêu dấu. 

Nhưng đáng lẽ sẽ không phải là ngày mà nước mắt còn đổ nhiều hơn trời tuôn mưa, là ngày “sum họp” mà cách trở ngàn thu, người nằm trong linh cữu đã thành thiên cổ, người ở lại ôm sầu thiên thu. 

Và 20/10 của những người vợ, người mẹ của 13 người lính nằm xuống trong đất lạnh Rào Trăng 3 nữa. Người thân của họ đã trở về lòng đất mẹ hai bữa trước. Những đôi mắt lệ tràn trong buổi truy điệu tiễn các anh đi hôm 18/10, hôm nay sao có thể khô đi. Đôi tay vừa vẫy chào người thân âm dương đôi ngả, hôm nay chắc còn bận lập bàn thờ, còn hương khói cho người ra đi khỏi lạnh lẽo, sao có thể còn vui mà vẫy chào ngày phụ nữ...

Quảng Trị và những vòng hoa tang, 20/10 đẫm lệ của những phụ nữ ở lại - Ảnh 6.

Người mẹ già nhìn vào những chiếc xe cứu thương mong chờ một phép màu không có thật

20/10 của những người phụ nữ có người thân mất tích trong lũ cuốn, vẫn thấp thỏm đợi mong có kỳ tích, mong họ sẽ trở về khi con nước rút. 20/10 của bao người đàn bà tần tảo đang sống trong mênh mông biển nước miền Trung là ôm con chạy lũ, là đưa mẹ già lên cao tránh nước, là đục mái nhà, vẫy tay chờ đoàn cứu hộ đến giải cứu, là gói mì tôm sống, là chắp tay xin trời hai chữ BÌNH AN.

20/10 năm nay trên rẻo đất miền Trung nắng gió, với nhiều phụ nữ, đã trở thành 20/10 của những niềm đau, của lo âu như thế.

Quảng Trị và những vòng hoa tang, 20/10 đẫm lệ của những phụ nữ trong nước lụt miền Trung - Ảnh 7.

Mưa lũ chưa ngừng nghỉ thì nỗi lo của những người phụ nữ miền Trung vẫn cứ kéo dài

Trong cơn giận dữ khốc liệt của thiên nhiên, những máu thịt của chúng ta đang phải trải qua điều đó. Chẳng có lời chúc nào còn đủ ý nghĩa để dành tặng thân nhân những người nằm xuống trong ngày hôm nay, khi mà kể từ khoảnh khắc đó, “hạnh phúc”, “vui vẻ”, “bình an”... của họ đã khuyết đi một nửa, tâm hồn họ đã bị cuốn phăng đi một nửa. 

Chỉ cầu cho từ nay về sau, không còn nỗi đau nào vò xé họ hơn thế nữa. Cầu cho những người phụ nữ khác, những người mẹ, người vợ Việt Nam không phải sẻ chia một nỗi đau tương tự. Cầu cho xứ sở tôi bình yên, để bão lũ qua đi hoặc dịu bớt. Để những người lính ra trận thời bình có thể trở về nhà như lời hẹn. Để những 20/10, và cả những ngày sau đó, không bị thiên tai phủ lên những vòng hoa tang, những khăn trắng ly biệt...

 

Theo Pháp luật và bạn đọc

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang