Từ ông chồng vô tâm, ham nhậu thành người đàn ông nghiện vợ không rời

Cuộc sống hôn nhân ngột ngạt, bị động và lời cầu xin của chồng 'em bớt yêu anh đi được không?', Ngọc Anh đã thay đổi như thế nào để người đàn ông vô tâm đã thành một ông chồng hoàn hảo?

Sau phần chia sẻ về cuộc sống hôn nhân trước đó với toàn nhược điểm và màu xám xịt thì Ngọc Anh đã thay đổi như thế nào, hãy nghe phần chia sẻ tiếp theo của người phụ nữ này:

Chúng ta có thể sắp đặt một bức ảnh hạnh phúc, một khuôn mặt đẹp hoàn hảo nhờ photoshop hay các ứng dụng làm đẹp, tuy nhiên cái chúng ta không thể chỉnh sửa bằng tác động bên ngoài đó chính là nụ cười rạng rỡ, khí chất toát ra từ thần thái đến khuôn mặt, và để làm được điều đó chẳng có cách gì khác bằng chính sự giác ngộ bên trong con người mình. Nhìn một người đàn bà hạnh phúc, chỉ cần nhìn vào ánh mắt và nụ cười của cô ấy, thì dù ngoại hình xinh hay xấu cũng khiến người đối diện cảm nhận được. Mỗi ngày qua đi, em lại thấy mình sống có lãi, thấy những cố gắng được bù đắp xứng đáng, giờ thì em sống an nhiên, hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình mà chẳng màng bên ngoài kia tranh đấu ra sao. Em có 2 đứa con, một trai, một gái, ngoan ngoãn và tự lập. Em có một ông chồng mà vốn dĩ từ một viên đá thô kệch giờ được mài rũa sáng như ngọc, hay nói theo cách thiên hạ hay nói rằng: Chồng em là của hiếm, sắp tuyệt chủng.

Từ chỗ anh ấy là người vô tâm, không biết chia sẻ với vợ thì giờ sau từng ấy nỗ lực của mình, anh ấy dẫn vào em thế giới riêng của anh ấy, đồng hành cùng anh ấy mọi lúc mọi nơi, và được anh ấy dành tặng một vị trí quan trọng trong lòng anh ấy.

Không còn những bữa cơm vắng mặt chồng vì lý do đi nhậu về muộn, giờ thì anh ấy đã bỏ thói quen nhậu bên ngoài chuyển về nhậu tại nhà, như anh ấy nói "ở nhà có bia xịn, mồi ngon, có gái trẻ ngồi bên, mồi không có thì mang vợ ra nhậu, hạnh phúc nào bằng".

"Và từ đó em mới nhận ra: mất tiền, mất việc… thậm chí là mất chồng cũng không hẳn là mất hết, đánh mất chính bản thân mình mới chính là mất tất cả".

"Em đã thay đổi như thế nào?

- Đầu tiên, em chọn thay đổi tư duy, suy nghĩ và cách nhìn nhận đánh giá của mình. Tại sao vậy? Bởi suy nghĩ là gốc rễ của mọi vấn đề, khi cái đầu được khai sáng, đả thông thì việc mình làm sau đó mới có tác dụng. Em bắt đầu bằng việc đọc và học hỏi những kiến thức trên internet: Tâm lý đàn ông, tâm lý phụ nữ, học cách trở nên quyến rũ hơn, học làm đẹp, học các kiến thức khoa học thường thức để áp dụng cho thực tế cuộc sống hàng ngày, học nấu ăn... Có 2 thứ đầu tư không bao giờ sợ lỗ đó là đầu tư kiến thức và đầu tư phúc đức cho mình. Hãy học để trở thành một người phụ nữ hiểu biết và thông thái. Đặc biệt, khi tìm hiểu về đàn ông, em mới có cái nhìn rõ ràng hơn về những sai lầm của mình, em biết vì sao đến giờ em vẫn thất bại trong việc chiếm trọn tình yêu của chồng mình. Tại sao em cho đi nhiều mà nhận lại không được bao nhiêu? Hóa ra cái tốt nếu đặt nhầm chỗ sẽ thành ra dư thừa, quan tâm nếu như thái quá sẽ thành ra gò bó.

- Cùng với đó là thay đổi về ngoại hình, học cách mix đồ cho phù hợp với cơ thể, với hoàn cảnh của mình, nếu không giỏi thì chí ít cũng phải nắm được những nguyên tắc cơ bản để giúp vẻ ngoài của mình trông hấp dẫn hơn.

- Không cố gắng tìm cách thay đổi chồng mình, vì điều đó là bất khả thi, thay vì đó chọn cách dễ dàng hơn là thay đổi chính mình. Khi bản thân đủ tốt, giá trị được nâng cao, việc còn lại là để cho anh ấy lựa chọn.

- Gần gũi, tiếp xúc và làm quen với những người có suy nghĩ tích cực, năng lượng tích cực, bởi gần họ mình sẽ nhận ra, cuộc đời này được sống khỏe mạnh đã là một hạnh phúc lớn lao, gần họ em mới thấy yêu, trân trọng bản thân mình và luôn có cái nhìn lạc quan vào cuộc sống. Và từ đó em mới nhận ra: mất tiền, mất việc… thậm chí là mất chồng cũng không hẳn là mất hết, đánh mất chính bản thân mình mới chính là mất tất cả.

- Tự chủ về tài chính: "Muốn tự do, trước tiên phải tự lo được cho bản thân mình", câu nói đó em thấm vô cùng. Sau một thời gian dài ở nhà nuôi con, em quyết định đi làm, công việc tuy lương không cao nhưng ít nhất nó có thể trang trải một phần chi phí cá nhân của mình, dần dần học hỏi em cũng được thay đổi nhiều vị trí công việc và có một khoản thu nhập kha khá, em bắt đầu không nhận bất cứ khoản tiền hỗ trợ nào từ chồng, và chủ động đề nghị việc chia các khoản ra cho cả 2 cùng chia sẻ và gánh vác: Anh ấy nuôi đứa lớn, em nuôi đứa nhỏ, anh ấy trả tiền điện, em trả tiền nước, tiền gửi xe; tiền sinh hoạt hàng tháng cả hai đứa cùng chung 1 khoản, việc lớn anh ấy lo, việc nhỏ hai đứa cùng lo.

Em không thuộc tuýp phụ nữ thích quản lý tiền bạc của chồng, nên trước giờ em không biết thu nhập chính xác của chồng mình là bao nhiêu? Em cũng không bận tâm anh ấy có cho gia đình anh ấy những gì, quỹ đen có hay không. Em không giỏi quản lý tiền bạc, nên có cầm tiền suốt ngày chỉ loay hoay mang ra đếm, khi thì thừa, khi thì thiếu nên việc đó em giao lại cho chồng quản lý, em đỡ mệt đầu lại đỡ lăn tăn xem quỹ đen, quỹ đỏ của chồng.

"Phụ nữ phải có đam mê, chính sự đam mê của bạn sẽ khiến người đàn ông của bạn thích, vì họ biết những người phụ nữ đó họ biết mình muốn gì, thích gì".

- Theo đuổi bất cứ đam mê nào mà mình thích: Chính sự đam mê khiến em xao nhãng chuyển sự bận tâm với chồng sang những thứ khác, nó khiến em thấy nhẹ nhõm và chồng em cũng có không gian riêng tư. Phụ nữ phải có đam mê, chính sự đam mê của bạn sẽ khiến người đàn ông của bạn thích, vì họ biết những người phụ nữ đó họ biết mình muốn gì, thích gì.

- Trước đó, chồng em về muộn mấy giờ, em thức đợi đến lúc đó, điện thoại sẽ réo liên tục, hết gọi rồi lại nhắn tin, nhắn qua nhắn lại vẫn cứ nhận được câu trả lời "anh sắp về rồi", và sắp của anh ấy luôn được tính bằng GIỜ, rồi khi anh ấy về mặt em sưng lên như bị ong đốt, em mệt, anh ấy còn mệt mỏi hơn. Chắc hẳn anh ấy nhiều lần ước mình không phải nhìn bộ mặt đó của em khi về nhà. Giờ thì khác, em không còn thức chờ cơm, em tận dụng những thời gian đó dành riêng cho bản thân mình: Đắp mặt, làm đẹp, đọc sách và đi ngủ sớm. Trước khi đi ngủ, em viết vài mảnh giấy để từ cửa vào đến bàn ăn, đại loại như: " Chào mừng người đàn ông của em đã về nhà"; "Nước này em xay để phòng khi anh uống quá nhiều, nó sẽ giúp anh giải rượu đó"; "Em có chuẩn bị sẵn muối và gừng trong chậu, anh về thì đổ nước ấm vào ngâm chân rồi hãy ngủ nhé". 

Em thay đổi suy nghĩ và cảm xúc của mình về việc anh ấy về muộn, khi em nhận ra giữa việc chọn về nhà với một bà vợ mặt mày cáu kỉnh, mồm luôn kêu than với việc ra ngoài nhậu với mấy người bạn, chắc chắn anh ấy sẽ chọn việc ra ngoài. Và chính em chứ không phải bất cứ ông bạn nào khác khiến anh ấy luôn về muộn. Không còn những cuộc gọi điện liên hồi, không còn những câu chất vấn sóc óc "anh có con nào bên ngoài rồi phải không?, sao bây giờ anh chưa về, anh làm gì, ở đâu, với ai….". Thay vào đó là việc để anh ấy được lựa chọn, có muốn về hay không, và về vào giờ nào? Thỉnh thoảng em tự mua bia về nhà uống, làm vài món ngon và mình thích, chụp một cái ảnh với dòng tin nhắn: "Tự dưng hôm nay thèm bia quá anh ạ, em đi siêu thị mua vài lon bia anh hay uống, làm thêm mấy món ngon ngon, giờ thì đang thưởng bia một mình, thấy tao nhã quá" hay "Tối nay anh cứ đi uống với bạn đi nhé, em sẽ vẫn chuẩn bị mấy món anh thích, nên anh ăn vừa thôi, dành bụng về nhà ăn thêm nhé (bonus vài quả tim bắn chíu chíu)" rồi nhấn send. Chỉ vài lần thôi, cá lại bơi về ao ngay thôi các chị ạ. Không ông nào muốn cơm đường cháo chợ đâu, vui mấy thì cũng đến lúc nhàm, bạn nhiều mấy thì uống với nhau vài lần cũng hết. Lý do các ông chồng đi nhậu về muộn, đơn giản vì ở nhà không có gì vui vẻ, không muốn nhìn mặt bà vợ cau có với ánh mắt hình viên đạn. Đó, thay đổi suy nghĩ, sẽ dẫn đến thay đổi hành vi, quan trọng là cái chúng ta làm là xuất phát từ bên trong, chứ không phải chúng ta đang diễn, vậy thôi.

"Em nhận ra giữa việc chọn về nhà với một bà vợ mặt mày cáu kỉnh, mồm luôn kêu than với việc ra ngoài nhậu với mấy người bạn, chắc chắn anh ấy sẽ chọn việc ra ngoài. Và chính em chứ không phải bất cứ ông bạn nào khác khiến anh ấy luôn về muộn".

- Trở thành bạn của chồng: Luôn tạo mọi lý do để nói chuyện cùng chồng, em biết chồng mình hay đọc sách, và những loại sách gì, em lân la tìm hiểu, rồi được giảng giải. Rồi chuyện nọ chuyện kia, chuyện từ bãi rác đến vũ trụ, qua những lần nói chuyện, em biết thêm về những suy nghĩ, đánh giá và nhìn nhận của chồng mình về bất cứ vấn đề nào đó. Rồi em lại tìm hiểu, lại hỏi. Trước em luôn hỏi "anh có chuyện gì à? Nói em nghe đi" (thật, có nói ra cũng có hiểu gì đâu mà nói, bảo sao chả bao giờ nói chuyện với mình). Giờ thì khác "Anh à! Em có chuyện này muốn hỏi ý anh... bla… bla", "Anh thấy sao nếu… bla… bla"; "Em mới đọc cái cuốn sách này, nó nói bla… bla, mà em chưa hiểu". Ô… là… lá vợ mình đây sao, giờ thì nó quan tâm nhiều thứ thế nhỉ, nó biết nhiều thứ phết nhỉ! Chắc chắn anh ấy đã nghĩ như vậy. Và thông qua việc trò chuyện thường xuyên, chính em đã khiến chồng em có cái nhìn khác hơn về vợ của mình. Rồi dần dần, anh ấy chủ động nói chuyện, đề cập vấn đề này nọ… lọ chai với em, sau một thời gian "Test" trình độ hiểu biết của vợ mình. Giờ thì, đến chuyện: "Anh bị táo bón mấy ngày rồi, mà không biết lý do vì sao em ạ!", hay "Chỗ này nó đang vướng, anh nghĩ mãi chưa thông, em có cao kiến gì không?". Đó cứ thế, chuyện nhân tình thế thái đến chuyện nước Mỹ, chúng em bàn luận sôi nổi, rồi hô hố cười đắc chí cứ như thiên hạ có hai đứa mình khôn. Dần dà chúng em trở thành tâm giao lúc nào không hay biết, chúng em hợp nhau từ suy nghĩ, cách nhìn nhận, và đánh giá. Thậm chí đến bây giờ, hiểu nhau tới mức đôi lúc chả cần nói ra cũng hiểu đối phương đang muốn gì và đang nghĩ gì.

- Tạo lập những thói quen mới tích cực:

Em luôn bắt đầu một ngày mới bằng việc soi mình trong gương, khen mình xinh đẹp và nở một nụ cười thật tươi để chào đón ngày mới, với một thứ năng lượng tích cực. Bởi dù hôm qua có tệ đến mức nào đi nữa, thì hôm nay là một ngày mới để bắt đầu lại từ đầu.

Thường xuyên có những hành động động chạm cơ thể như: nắm tay khi đi dạo, ôm nhau trước khi đi làm, đặt một cái hôn nhẹ lên má mỗi khi anh ấy đi ngủ, cứ làm miết, làm hoài một thời gian rồi ngưng lại, đối phương sẽ thấy nhớ nhung những điều nhỏ bé đó, tự động khơi gợi và chủ động làm, mình ngồi hưởng thành quả thôi.

Tạo lập thói quen cho chồng con - lấy đồ ở đâu, bỏ lại nơi đó: Cái này trước đó luôn là em làm, chồng con cứ tiện tay là quăng, vì biết chắc có người nhặt. Em thay đổi điều đó bằng việc khen thưởng, cứ mỗi lần vứt đồ lung tung không đúng vị trí phạt 50.000đ, để đúng vị trí thưởng 70.000đ. Cái này cứ lấy mỡ nó rán nó, vì em biết thừa chồng và con em trước khi lấy được tiền của em thì cũng phải nôn ra khá khá. Tiền mất ắt cay cú, muốn không mất tiền thì đương nhiên phải để ý và gọn gàng ngăn nắp hơn. Sau một thời gian áp dụng, cả chồng lẫn con đã vào nếp, em lại nhàn vì không phải ngoạc mồm ra nhắc.

"Bình thường, lau dọn nhà cửa em đều mặc kín đáo, nhưng cứ giận nhau thì em lại mặc sexy".

Chia sẻ việc bếp núc với chồng: Ban đầu việc này rất khó, để lôi một người không có thói quen làm bếp, vào bếp cùng mình quả là nan giải. Nhưng em lại áp dụng chiêu "ông ra chân giò, bà thò chai rượu", ngoài việc dùng lời lẽ đường mật để kéo chồng mình làm bếp cùng, em còn thưởng cho anh ấy những bài massage body mà em lén học trộm của một chị bạn. Em đầu tư hẳn đèn đốt tinh dầu, một chai dầu massage thượng hạng. Phòng được dọn gọn gàng, tinh dầu được thắp lên, mở một bản nhạc thiền nhẹ nhàng, dầu được xoa nóng trong lòng bàn tay, lướt nhẹ trên cơ thể của anh ấy, mệt mỏi tan biến, lúc này nói gì cũng dạ, bảo gì cũng nghe. Khi thì thì thầm vào tai chồng rằng: "Mai bọn mình nấu món abc anh nhé, món đó em đọc thấy tốt cho chuyện ấy lắm, anh nghĩ sao ạ?", khi thì "Em thấy chỗ ấy nó đang giảm giá phòng nghỉ, hay mai em gửi đường link anh xem qua, rồi mình đặt chỗ đi chơi vài hôm cho thay đổi không khí anh nhỉ?", khi thì "Mai em bận chút việc ở công ty, chắc lại phải về muộn, sợ không kịp về nấu cơm, tính sao bây giờ anh nhỉ?", đó câu hỏi đặt ra chỉ để hỏi, nhưng buộc người trả lời luôn ở thế phải quyết và đồng ý. 

Và rồi, hết lần này tới lần khác, anh ấy bị em mê hoặc bởi ngón nghề mới này, em biết được sở đoản của anh ấy nên càng lúc càng chiếm lợi thế. Thông qua những lần massage đó, em khéo léo đưa vào các quy định mới để thiết lập và củng cố bộ máy quản trị của mình, ví dụ: Không được giận nhau quá 2 ngày, ai sai thì phải xin lỗi trước; Giận nhau cũng không được ngủ khác phòng, không được bỏ nhà đi ra ngoài; Giận nhau không được xưng hô anh – tôi, mày – tao, con nọ - thằng kia, luôn luôn là anh - em, mình – em…; không đi về muộn sau 11h đêm, trừ khi đi công tác (cái này không cấm cũng chẳng biết đường nào mà quản lý, nên thôi đoạn này buông lỏng); Cuối tuần là dành cho gia đình, công việc sẽ gác sang một bên vv… vv. Nói thật các chị ạ, áp dụng chiêu này em cũng thấy mình thật dã man, bởi các chị cứ tưởng tượng đi, trong cái hoàn cảnh ấy, khi tay mình đang lần hồi khắp ngóc ngách, lúc nhanh, lúc chậm, bên tai cứ có tiếng thì thào như rót mật cảm giác đang phê phê, sướng sướng ấy nói thế nào mà chẳng nghe, giống như cái chết ngọt ngào vậy đó, biết là chết nhưng vẫn sướng, thế mới khổ, ahihi.

Nói đến chuyện giận nhau, em cũng ác chứ chẳng phải vừa, lỗi của chồng em đương nhiên anh ấy phải tìm cách làm lành, còn em thì ngược lại, luôn tìm cách trêu điên anh ấy, khiến anh ấy phải làm lành trước. Bình thường, lau dọn nhà cửa em đều mặc kín đáo, nhưng cứ giận nhau thì em lại mặc sexy. Bọn em có thói quen dậy sớm vào lúc 5h sáng, giờ ấy có ai đi lau nhà không mấy chị? Chắc chắn là không, nhưng giờ đó, sau khi chuẩn bị bữa sáng cho chồng, em vào mặc cái váy ngủ ngắn cũn cỡn rồi xách xô vào lau nhà, mà không phải dùng cây lau nhé, dùng khăn lau, cúi thấp người xuống, mông chổng lên, lau qua lau lại trước mặt chồng, mỡ dâng miệng mèo, gặp lúc sáng sớm tinh mơ, người ngợm sung sức, ngứa ngay tay chân rồi làm bậy ngay ấy mà. Và chuyện gì đến chắc các chị cũng đoán được vài phần.

- Thay đổi không gian làm chuyện xx: Trước vợ chồng cứ tranh thủ vắng mặt con, hoặc lừa chúng nó ngủ rồi mới làm gì thì làm. Nhưng xét thấy, việc này cần phải có không gian và thời gian, nên em quyết định hẹn hò ngoài nhà nghỉ, cứ chọn chỗ nào tiện đường cho cả 2, không cần quá sang trọng và đẹp, miễn là sạch sẽ, thơm tho. Thỉnh thoảng gửi vài tin nhắn quấy rối tình bạn, trêu ghẹo chồng. Cái cảm giác đưa nhau vào nhà nghỉ, lén la lén lút nó hay ho lắm các chị ạ, giống như mình đang đi ngoại tình với chồng mình vậy í, hồi hộp lắm luôn í. Rồi vào đó, giống như cái kiểu vào rạp xem phim phải mất tiền ý, cảm giác lạ lạ hồi hộp ham hố rồi hùng hục cho bõ công đưa nhau đến chỗ này, khiến mọi thứ trở nên mới lạ và hay ho cực kỳ.

- Học cách nói từ chối những việc bạn không sẵn sàng,những lời nhờ vả vô lý hoặc những người làm phiền mình.

- Sắm sanh cho mình những bộ đồ mặc nhà thật đẹp, kín đáo có, sexy có. Những set đồ có chất liệu lụa mềm, mỏng, mát rượi, đôi khi chỉ vài cử chỉ va chạm, vuốt ve cũng đủ kích thích đối phương.

- Thay đổi tư duy cá nhân trong chuyện sex, không thụ động, không tự hài lòng, không cam chịu. Cái này em đọc và tìm hiểu trên inrternet rồi tự mày mò, học hỏi, rồi điều chỉnh cho phù hợp nhất với chồng mình. Trước em ít có nhu cầu cho chuyện này, phần vì đời sống tinh thần của 2 vợ chồng không được tốt, phần vì em luôn tự ti với cơ thể chằng chịt những vết rạn, hậu quả sau 2 lần mang bầu tăng nhiều cân. Rồi chính chính việc thay đổi tư duy, em nhận thức được trong chuyện đó quan trọng là cảm xúc như thế nào, và kỹ năng của bạn ra sao, còn lại đàn ông họ không mấy quan tâm đến việc bạn gầy hay béo, ngực to hay ngực nhỏ, eo thon hay bụng mỡ. Và nếu chính bản thân mình còn không thể yêu nổi mình thì sao dám đòi hỏi người khác phải yêu mình.

- Không kiểm soát chồng, tôn trọng không gian riêng tư của anh ấy: Em để anh ấy được tự do và tự quyết định mọi thứ liên quan đến sở thích cá nhân, miễn là không vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật. Thậm chí em còn là người tìm thầy dạy tennis cho anh ấy, tổ chức những buổi ăn nhậu với nhưng người bạn của chồng. Gần gũi với những người bạn thân của anh ấy, thậm chí cả những cô người yêu cũ trước đây mối lần nghe nhắc tên là em sôi máu, thì giờ em thoải mái và vui vẻ với họ. Các chị đừng cố gắng kiểm soát hay cấm đoán chồng mình, hãy hiểu một điều tất yếu rằng, với người đàn ông biết nghĩ, các chị không cần cấm, còn ngược lại với người không biết suy nghĩ, các chị có cấm cản cũng bằng thừa. Các chị không thích chồng mình đi nhậu, về khuya, họ đồng ý, nhưng họ làm ngược lại, đừng tiếp tục nói. Hãy hiểu trong lòng rằng, vị trí của các chị trong lòng họ không cao, hoặc đơn giản là lời nói của các chị không đủ trọng lượng. Vì thế, thay vì chọn cách đối đầu, hãy đứng cùng phía với họ, đồng hành với họ thì các chị sẽ nhận được sự trân trọng của họ. Đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của một người đàn ông, vì nếu họ yêu mình, họ sẽ tự động dắt tay mình vào cuộc sống của họ chứ không phải bị ép buộc hay ngăn cản để thay đổi cách sống của họ.

- Tạo không khí vui vẻ thoải mái khi anh ấy về nhà, không cáu có, không nói đổng, không so sánh, không chì chiết. Luôn có gắng cười nhiều nhất khi ở nhà với chồng con, khiến anh ấy ở nhà thường xuyên hơn.

- Không so sánh bản thân mình với bất cứ ai, cũng như không so sánh chồng mình với chồng người khác. Vì đơn giản, chúng ta vốn là những cá thể đặc biệt và duy nhất, đừng cố biến mình thành bản sao của ai khác, mà hãy sống là chính mình, cuộc đời của mình. Học cách buông bỏ, không ganh tỵ, đố kỵ, soi mói cuộc sống riêng tư của ngừoi khác.

- Tìm cho mình một môn thể thao bất kỳ nào mà mình thấy phù hợp, bởi thể thao không chỉ mang lại cho chúng ta sức khỏe, mà còn giúp chúng ta giải tỏa bớt các năng lượng xấu tích tụ trong người, cho chúng ta một thể chất tốt nhất để làm mọi điều chúng ta mong muốn.

- Làm mới mình mỗi ngày, bằng những việc nhỏ nhặt nhất, luôn tìm mọi cách để khiến cuộc đời mình phong phú và đầy đam mê, gia đình, bạn bè, công việc, nuông chiều sở thích cá nhân, giúp đỡ những người khác. Hãy sống mỗi ngày thật trọn vẹn, như thể bạn chỉ còn 1 ngày để sống, sống cho ngày hôm nay, chứ không phải ngày hôm qua hay cho ngày mai.

- Nuôi dạy con cái đúng cách: Không nuông chiều, tự lập, không làm thay, luôn biết nói không với những yêu sách của chúng, dạy chúng cách chia sẻ và yêu thương. Khi làm tốt việc này, đồng nghĩa với việc chúng ta có thêm nhiều thời gian cho bản thân mình.

- Học cách cho đi, nhưng cho đúng, cho đủ, không thừa, không thiếu.

- Làm dày lên kiến thức của bản thân, học gì cũng được, học gì cũng tốt, rồi sẽ đến một ngày chúng ta sẽ có cơ hội tận dụng được những gì chúng ta học được, hoặc chí ít cũng khiến chúng ta trở thành người giàu có về kiến thức.Khi có kiến thức và một nền tảng thấu hiểu tâm lý nhất định, chúng ta sẽ luôn có giá trị trong mắt người đàn ông của mình.

- Xây dựng hình ảnh cá nhân: nghe thì hơi lạ đời, vì điều này có lẽ chỉ phù hợp với các chính trị gia hay các những người hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, em nghĩ khác, việc chúng ta xây dựng hình ảnh cá nhân tốt, giống như chúng ta tạo ra thương hiệu cá nhân, là cách chúng ta chứng mình sự hiện hữu của mình trong thế giới rộng lớn này, cho mọi người thấy mình có bản sắc riêng, cá tính riêng mà không lẫn với bất cứ ai khác, đó chính là giá trị chúng ta đạt được, nó sẽ khiến cho những người xung quanh bạn chú ý đến bạn, nếu làm tốt chúng ta còn tạo ra được sự ảnh hưởng để giúp đỡ những người khác, lan tỏa lối sống văn minh, tích cực đến những người xung quanh.

- Thường xuyên có những chuyến đi xa, dài ngày, vì đó là khoảng thời gian không có công việc, chỉ có anh, có em và các con, bao nhiêu sự xa cách, lạc nhịp trong tâm hồn sẽ được hàn gắn và gần gũi hơn.

- Từ bỏ những tư duy cũ, những suy nghĩ mang tính lối mòn mà đa phần phụ nữ hay gặp phải, học cách nhìn mọi việc theo hướng tích cực. Học cách nhìn nhận vấn đề ở hướng khác, cho chúng ta cách nhìn khác và hành động khác, không lo xa, không suy diễn , nghĩ đơn giản đi bạn sẽ trở thành người vui vẻ và hạnh phúc. Điều này em làm tốt nhất nè, vì thông thường phụ nữ hay có cái nhìn thuận, ít khi nhìn ngược, đánh giá vấn đề thường quy kết về bản chất, không nhìn ra được cái được khi khó khăn ập đến, mà chị nhìn thấy toàn mất mát, và khổ đau. Em thì ngược lại, luôn nhìn được cái may trong cải rủi, nhìn được những điều được trong những điều mất mát nên em luôn lạc quan và yêu đời trong mọi hoàn cảnh. Em thấy rằng càng ít than thở, mình càng gặp may mắn. Bởi sự may mắn luôn đến với những người lạc quan.

- Thích gì hãy nói thẳng, đừng úp mở và mong chờ chồng sẽ đủ tinh tế để hiểu. Trước em thích gì cứ ậm ờ hỏi kiểu như "mai anh biết là ngày gì không?"và đa phần chồng em đều nói không nhớ, không biết. Rồi câu chuyện chỉ dừng lại đó vì cả hai đều mất hứng, không muốn nói thêm, thậm chí nó còn khiến em hậm hực và ấm ức, mà chồng thì chả hiểu vì sao. Rút kinh nghiệm sâu sắc, giờ muốn gì cứ nói toẹt móng heo ra, cho chồng tự liệu, tự tính. Ngày lễ, ngày Tết viết 1 đoạn tin nhắn sến sẩm pha chút mật ong vào cùng lời đề nghị: Em muốn được tặng abc, được mua ở địa chỉ này anh nhé. Thế thôi, lòng vòng đôi khi mắc mệt. Đàn ông không mấy người tinh tế đâu, trừ lúc họ đang cưa cẩm mình, cái này là do cấu tạo vỏ não và cơ quan chỉ huy đầu não, đàn ông khác đàn bà nhiều lắm, các chị cứ dần dần mà tìm hiểu.

- Học các yêu thương bản thân đúng cách, nên nhớ một điều "mình không vì mình trời chu đất diệt", nói thế không có nghĩa là chủ nghĩa cá nhân quá mức, miễn sao các chị đừng bỏ bê bản thân, ăn gì, uống gì, mặc gì cũng xong là không được. Có tiền thì mua sắm quần áo đẹp, không có tiền thì mua đồ hợp với bản thân và hoàn cảnh. Có tiền thì mua mỹ phẩm xịn, đi spa, không có tiền thì học hỏi các làm đẹp bằng những thứ thông dụng quanh chúng ta. Các chị có thể ko xinh, nhưng luôn phải thơm và tươi, đừng để mình còn không nhìn, không ngửi nổi mình thì có cố gắng mấy cũng chỉ dậm chân tại chỗ thôi ạ.

Em đã mất 6 năm để tìm lại chính mình, thay đổi bản thân mình và không ngừng hoàn thiện mỗi ngày. Sự thay đổi tích cực từ bên trong đã làm thay đổi diện mạo bên ngoài của em – Tâm sinh tướng, nhất là ánh mắt và nụ cười. Trước đây, nụ cười của em nó méo mó ko tự nhiên, gượng gạo, ánh mắt thì như chất chứa cả bầu tâm sự, buồn mênh mang, giờ thì miệng cười mắt cũng cười, nụ cười rạng rỡ và tự nhiên. Năm nào em cũng chụp ảnh, rất nhiều ảnh, rồi năm sau em nhìn lại, sự thay đổi lớn nhất trong các bức ảnh đó chính là nụ cười, thần thái khuôn mặt. 

Anh ấy giúp em chu toàn việc nhà, vì đặc thù công việc của cả hai nên anh ấy luôn về sớm, còn em về muộn. Hàng ngày, anh ấy đón bọn trẻ từ trường về nhà, đi chợ, nấu cơm, lùa bọn trẻ học bài, tắm rửa, em về nhà chỉ việc ngồi vào bàn ăn cơm. Cuối tuần em mới thi triển công phu nấu nướng, lâu lâu được ăn món vợ nấu nên tỏ ra vô cùng hào hứng và thích thú, cứ tấm tắc khen vợ nấu là ngon nhất, trước nghe cầu này chắc sẽ hùng hụng thể hiện đấy, nhưng giờ thì không, có thời gian em sẽ bày vẽ, còn đâu thì cứ như thường lệ thui.

Trước, em có mệt, có ốm anh ấy cũng bình thường, giờ thì chỉ cần em sụt sịt là anh ấy cuống cuồng lên lo, nấu đồ mềm cho em ăn, hấp chanh mật ong cho em uống. 

Em có thể tụ tập bạn bè bất cứ khi nào em muộn, chỉ cần thông báo trước với anh ấy, em có không gian riêng tư, những mối quan hệ riêng tư và luôn được tôn trọng, ủng hộ.

Trước giờ chẳng quan tâm đến việc vợ có dùng mỹ phẩm hay không, nhưng giờ thì luôn chăm chút, tạo điều kiện cho em làm đẹp. Em biết anh ấy sợ em ham quá mà đi phẫu thuật thẩm mỹ, nên luôn dụ em bằng cách đầu tư tiền bạc để em mua mỹ phẩm tốt về dùng. Em được mua bất cứ thứ gì mình muốn, làm bất cứ việc gì mình thích (trừ viêc xăm hình lên người), anh ấy nói câu này làm em tịt luôn ý định đi xăm "em có thấy ai đi xăm, vẽ lên kim cương không? Em đẹp và hoàn hảo trong mắt anh rồi, nếu thích em có thể mua miếng dán về dùng, thay đổi thoải mái, còn xăm thì không đâu nhé).

Trước chẳng mấy khi đi nghỉ cùng nhau, trừ những đợt đi cùng cơ quan anh ấy, giờ thì lúc nào cũng nhấp nhổm tìm chỗ để cả nhà ngao du cùng nhau. Đi đâu cũng dặn vợ mang thật nhiều đồ đẹp, rồi dậy sớm thức khuya chụp hình cho vợ. Từ chỗ em không có tấm hình nào cho ra hồn, thì giờ em có vài nghìn tấm ảnh, mỗi tấm ảnh là một góc nhìn, một trạng thái, một cảm xúc được chồng em chỉnh sửa cho đẹp nhất, rồi sau đó cứ ngồi zoom và ngắm ảnh khen vợ mình càng ngàng càng đẹp.

 

Trước không biết nói những lời có cánh, những câu khen ngợi, giờ thỉnh thoảng nhận những dòng tin nhắn như: "Anh thực sự rất lãi, sau từng ấy năm sống với em, em đã cho anh cơ hội được sống với nhiều người phụ nữ trong cùng 1 hình hài này"; "Anh không biết mình có giàu vì bạn không, nhưng em khiến anh trở nên sang vì vợ" ; "Anh muốn sau này già, mình sẽ mua một chiếc xe phân khối lớn, và anh sẽ chở em đi giải cứu thế giới, em đồng ý sống với anh đến già không?"; "Hôm nay trông em ngon lắm í, nhìn chỉ muốn... thôi" ; "Cô gì ơi, sáng nay tôi đánh rơi mất hồn tôi chỗ cô, tôi book phòng ở... lúc... cô mang ra trả lại cho tôi với nhé, chứ sáng giờ tôi mất hồn chả làm được gì nên hồn rồi"...

Đó cứ thế ngày này qua tháng khác, cùng với những nỗ lực thay đổi không ngừng của mình, em lại nhận về những điều ngọt ngào như vậy. Các chị ạ, đừng vì bất cứ lý do gì để biến mình thành người đàn bà cũ kỹ, nếu các chị không cố gắng, năm sau các chị vẫn như bây giờ có chăng là già đi 1 tuổi. Bởi cuộc sống đang thay đổi không ngừng, hoặc chúng ta phải chuyển động theo để thích nghi, hai là chúng ta sẽ bị đào thải. Em từng biết rất nhiều những người bạn, người chị mà sau 5-10 năm gặp lại, họ vẫn như vậy, từ suy nghĩ, đến cách nhìn nhận, đánh giá, có chăng là biết cách ăn mặc hơn ngày xưa. Và họ vẫn nói về những câu chuyện cũ, những lo lắng cũ, với một người đàn ông cũ, nhưng mọi thứ thì tệ hơn xưa. Họ than, họ trách, nhưng họ không chấp nhận rằng chính họ là người chọn một cuộc sống như vậy, trở thành một người đàn bà cũ như vậy.

Thỉnh thoảng trên facebook hay có những bài viết của một chị em nào đó viết về chồng mình rằng thì là anh ấy tuyệt đến như nào, sau đó đa phần coment phía dưới sẽ hết lời khen ngợi anh chồng và cho rằng cô ấy thật may mắn và tốt phúc, tuyệt nhiên không ai hỏi tại sao anh chồng đó lại yêu chiều vợ mình đến thế? tại sao anh ấy lại tuyệt đến vây? Chắc chắn không mấy ai nhận ra rằng, anh ấy trở thành người như vậy là do cô vợ của anh ấy đủ tốt, đủ tuyệt vời khiến anh ấy buộc phải tuyệt vời theo. Lẽ thường, nồi nào úp vung nấy, nếu bạn vốn dĩ là một cái nồi méo mó, sứt mẻ, thì đương nhiên cái vung của bạn cũng méo mó, sứt mẻ để tương xứng. Muốn có chồng tốt, thông minh, hài hước và tốt bụng, trước hết mình phải là cô gái như vậy đã. Trong những trường hợp như vậy, em luôn dành sự ngưỡng mộ cho người phụ nữ của anh ta, bởi em biết chắc chắn cô ấy là một luôn cố gắng nhiều hơn chúng ta, làm tốt hơn chúng ta nên mới có được niềm hạnh phúc đó. Em luôn tin, hạnh phúc của mỗi người là do chúng ta quyết định, sống như thế nào là do chúng ta chọn. Nói thế để thấy, phụ nữ không hơn nhau ở tấm CHỒNG mà hơn nhau ở chữ CHỌN, chúng ta chọn chúng ta là ai, sống như nào? Chọn ai là người ăn sáng, là người ta ăn tối cùng và ai là người chúng ta lên giường cùng. Lấy chồng đã khó, những giữ chồng và duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì còn khó hơn rất nhiều, nhưng không có nghĩa là không làm được. Chỉ cần chúng ta luôn ý thức rõ về bản thân mình, về những thiếu xót của mình, chịu trách nhiệm với cái sai của mình rồi tiếp tục sửa chữa và hoàn thiện, chắc chắn rằng dù có không còn người đàn ông đó bên cạnh, chúng ta cũng xứng đáng hơn với một người nhận được giá trị của bản thân mình. Giống như muốn biết bên trong Disneyland đẹp và thú vị đến mức nào, chắc chắn mình phải bỏ tiền mua vé vào xem. Bạn phải biết bạn đẹp như thế nào, đế khiến người ta mua vé vào xem và muốn ở lại mãi trong đó, vì thế đừng hỏi sao có những chỗ thiên hạ xếp hàng mua vé vào xem, vào ăn, còn hàng quán của mình thì cứ ế chỏng ế chơ các chị ạ".

Chị em chúng ta vẫn hay ngồi đó và kể xấu về ông chồng vô tâm như kiểu hết thuốc chữa, nhưng bạn thấy đấy qua phần chia sẻ của Ngọc Anh thì mọi chuyện đều có thể đúng không? Có nhiều thứ trong tay mà chính bạn không biết sử dụng đấy thôi, để cho mình một cuộc hôn nhân viên mãn và một ông chồng ai cũng phải mơ ước.  Và như lời Ngọc Anh nói thì không có sự bắt đầu nào là quá muộn, bởi chúng ta có cả một cuộc đời để sống, để cố gắng, chiêm nghiệm và thay đổi, sợ nhất không phải sự thay đổi mà là không chịu thay đổi, để rồi trở thành người không có gì để thay đổi.

Theo Helino

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang