Đừng buồn con nhé, dù thế nào thì ba vẫn sẽ mãi ở bên con...

Ba đã đăng lên facebook rằng: Hôm nay mẹ là người giỏi nhất, ba là người hạnh phúc nhất, còn con là điều tuyệt vời nhất... Nhưng mọi thứ hình như không như ba nghĩ, cuộc sống đôi khi quá khắc nghiệt, Ping nhỉ ?

Chưa bao giờ ba nghĩ mình lại ngồi viết những dòng này. Ba không biết bắt đầu từ đâu. Ba vừa đi 10km từ viện Phụ sản Hà Nội về, bà vẫn dặn ba là nhớ cắm cơm mang vào cho nóng và nấu một ít canh rau ngót cho mẹ con nữa.

Làm tất cả mọi thứ xong xuôi, ba tranh thủ tắm giặt, cạo râu. Một tuần ở bệnh viện, theo sát bên mẹ, vừa lo âu, vừa nghĩ rằng có những thứ sẽ không bao giờ là sự thật. Ba luôn cho rằng mình là người mạnh mẽ và không bao giờ khóc trước bất cứ điều gì cuộc đời này đem lại cho ba ...

Khi ba và mẹ đếm từng ngày chào đón Ping ra đời, cái giây phút cả nhà hồi hộp đợi mẹ trong phòng sinh thường, rồi vỡ oà hạnh phúc khi cuối cùng Ping, cậu bé 9 tháng 10 ngày "trốn" trong bụng mẹ giờ đã thực sự chào đời.

Ba đã đăng lên facebook rằng: Hôm nay mẹ là người giỏi nhất, ba là người hạnh phúc nhất, còn con là điều tuyệt vời nhất ...

Nhưng mọi thứ hình như không như ba nghĩ, cuộc sống đôi khi quá khắc nghiệt, Ping nhỉ ?

Bác sĩ nói điều gì đó và lại đưa Ping đi, con phải cách ly theo dõi trong phòng bệnh lý.

Ba bắt đầu lo sợ điều gì đó, còn mẹ thấp thỏm hỏi con đâu, ba chỉ mỉm cười: "Con không sao, bác sĩ đưa con đi kiểm tra ấy mà".

Một ngày, rồi hai, ba ngày, ... con vẫn chưa được về. Trong khi sữa non của mẹ về nhiều quá, ba cắm máy vắt cho mẹ, mẹ nhìn cô bạn giường bên và công chúa nhỏ khóc oe oe, mẹ nói: "Thương Ping quá, sữa về rồi mà Ping không được ăn ba à ..."

Rồi mẹ khóc ....

Bà ngoại mắng mẹ, bà đẻ cấm có khóc nghe chưa. Con hơi yếu nên bác sĩ cách ly, mai kia khoẻ con về. Và chuỗi ngày chờ đợi lại bắt đầu. 

Ping của ba hay nằm trong lòng mẹ ngủ khì khì (Ảnh: internet)

Sáng hôm sau, bác sĩ bảo con có thể uống  sữa mẹ và tự tập thở không cần oxy. Cứ 3 tiếng, ba lại dìu mẹ lên phòng vắt sữa cho con vào một cái cốc, để đó, và đi về. Mẹ thêm hi vọng rằng Ping của mẹ đang ổn hơn, ba cũng vậy. Ba vẫn mơ thấy cậu bé của ba mỗi đêm nằm ngoài hành lang lạnh ngắt ở khoa cách ly, đợi mẹ vào vắt sữa.

Và ngày Ping về cũng đến, bác sĩ bế con về trong niềm vui của mẹ và cả nhà đang đợi ở phòng. Hình như Ping không hiếu động như lúc mới sinh ra. Ping hay nằm trong lòng mẹ. Ping ngủ khì khì ...

.......

Rồi bác trưởng khoa gọi ba lên đề nghị trao đổi riêng. Ba vẫn luôn linh cảm một điều gì đó, và điều đó, sẽ mãi mãi thay đổi cuộc đời ba ...

Sau khi hỏi tất cả những gì cần thiết, nhất là quá trình siêu âm, xét nghiệm sàng lọc trước sinh bác sĩ giải thích cho ba rất nhiều, và bác nói:

- Con của anh chị không như những đứa trẻ bình thường, rất nhiều khả năng bé bị Down.

....

Viết đến đây nước mắt ba chảy dài, ba nhớ giây phút nghe những lời của bác sĩ, ba không biết phải làm gì ...

Rồi ba tìm hiểu, ba tra cứu, ba hỏi han khắp nơi, đến các bác sĩ đã khám thai cho con. Ba không hiểu tại sao lại như thế? Ba mẹ đã làm tất cả những gì tốt nhất cho con rồi cơ mà. Các thầy ở chùa còn nói Ping sẽ là một em bé thông minh giống bố cơ mà, tại sao hả con ?

Rồi ba cũng phải nói với mọi người trong nhà, nhưng tất cả vẫn đang giấu mẹ con. Đâu đó khi nhìn vào Ping, vào giấc ngủ chập nhờn ít khóc của con, ba biết có thể mẹ đã đoán ra điều gì đó.

Điều sẽ thay đổi cuộc đời ba mẽ mãi mãi ....

Ba trách mình làm gì sai, sống ra sao mà ông trời nỡ lòng với ba với mẹ như thế, khi con thuộc nhóm ít phần trăm mà kết quả sàng lọc cũng như siêu âm không hề phát hiện ra.

Đau lòng, nhưng hình như là số phận.

Ba không oán trách, ba chỉ thương cậu bé của ba, thương mẹ con nhiều quá ....

Ba từ chối mọi cuộc điện thoại hỏi thăm, ba khoá Facebook, ba khóc. Ba sợ rằng một lúc nào đó ba yếu lòng, không thể làm chỗ dựa cho hai mẹ con, Ping ạ ?

Ba viết những dòng này trong nước mắt, hi vọng một điều gì đó, như niềm hi vọng nhỏ bác sĩ nói là tim con không việc sao. Con đường phía trước quá dài, chẳng biết ba có đi nổi không nữa ...

Ba viết những dòng này, hi vọng tìm thấy một ai đó giống ba, một người bố cũng yêu con mình hết mực dù con có ra sao. Và ba hi vọng ai đó sẽ chia sẻ cho ba, để ba tìm thấy một ai đó đi trước, cũng trên những nỗi đau này...

"Để con vẫn mãi mãi là niệm hạnh phúc ba có trên đời, dù ba mẹ có vất vả đến bao nhiều ..."

Để chia sẻ với thành viên Quangping về bài viết, click vào đây 

 Hãy chia sẻ  những câu chuyện, kỷ niệm về việc sinh con, nuôi dạy, chăm sóc con cùng chúng tôi bằng cách gửi bài viết về hòm thư: bandoc@lamchame.vn (Tiêu đề ghi rõ: Gửi chuyên mục Nhật ký làm cha mẹ).

Những bài viết hay sẽ được tính nhuận bút theo quy định của ban biên tập.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang