Em có phải là "rau" không?

27 tuổi, có công việc ổn định, ngoại hình ưa nhìn nhưng em lại không có nổi mảnh tình vắt vai. Người thân, bạn bè đều gọi em là bà già lập dị. Mà đúng là em thấy mình dị thật.

Những người đàn ông theo đuổi em, có người đẹp trai, có người giàu có, có  người chu đáo, cẩn thận... nhưng không hiểu sao, em không thể rung động trước một ai. Hễ nói chuyện, gặp gỡ vài lần là em thấy chán họ rồi em từ chối đi tiếp. Người thì em thấy quá nhàm chán, người thì nông nổi, người thì kệch cỡm, người thì quá tự ti, bảo thủ... Cũng có người không vì một câu nói của em mà nản lòng, kiên trì theo đuổi nhưng họ càng nồng nhiệt, em lại càng hờ hững. Ấy thế mà không hiểu sao, em lại phải lòng một người đàn ông hết sức bình thường.

Em quen anh ta qua zalo một cách rất đỗi tình cờ. Chả là công ty em làm việc có cài ứng dụng này để trao đổi cho tiện, em cũng cài theo yêu cầu thôi. Em nghe bảo trên ứng dụng này, chuyện trai gái khủng khiếp lắm nên em chưa bao giờ vào mục “Tìm bạn quanh đây”. Ấy vậy mà hôm ấy, trời xui đất khiến thế nào, em lại kích vào. Và em đã quen anh như thế.

Anh chẳng rào trước, đón sau mà thẳng thắn nói quê quán, công việc, nếu đồng ý thì nói chuyện, làm bạn. Vì làm cùng lĩnh vực nên em cũng đồng ý. Nói chuyện một buổi tối, thấy khá hợp nhau nên hôm sau, em chấp nhận lời mời hẹn gặp mặt ngoài đời dù trước đó, em là người khá thận trọng trong các mối quan hệ.

Chúng em đi uống cà phê, nói chuyện rất bình thường. Anh khá đẹp trai, sáng sủa, ăn mặc có phần hợp thời, ăn nói trầm ổn. Em cũng có cảm tình với anh ngay lần đầu gặp mặt. Nhưng khi anh đưa em về nhà, ngay lần gặp đầu tiên mà anh hôn em khiến em sợ hãi. Tối hôm ấy, em nghiêm túc nhìn nhận lại mối quan hệ này và nhắn  tin cho anh nói không hợp nhau nên không muốn tiếp tục qua lại. Vậy mà, nói qua nói lại một hồi, lại thành em đồng ý nhận lời yêu anh.

Sau khi nhận lời yêu anh, em lại càng thấy mình và mối quan hệ này cứ sai sai. Vì mới nhận lời yêu mà hễ gặp nhau là anh có những cử chỉ thân mật quá đáng. Không chỉ hôn, anh còn sờ ngực và những chỗ nhạy cảm của em. Khi em tỏ thái độ không hài lòng, anh thẳng thắn nói rằng anh cần biết giữa chúng em có hòa hợp “chuyện ấy” hay không thì mới tiến tới hôn nhân được. Anh cũng nói là trước em, anh cũng có yêu hai người và đều đã quan hệ với họ nhưng vì không hợp nên mới chia tay.  Anh cũng bảo nếu chúng em hợp nhau thì cuối năm sẽ cưới nhưng phải chấp nhận kinh tế khó khăn. Còn nếu muốn thong thả và chờ ổn thỏa hơn thì cuối năm sau. 

Em không ác cảm với chuyện quan hệ trước hôn nhân nhưng em có cảm giác tốc độ của anh quá nhanh làm em không theo kịp nhưng em lại mê muội làm theo những điều anh muốn. Lần đầu gặp đã hôn, lần thứ hai gặp đã sờ ngực em rồi, tới lần thứ tư  thì đã bê em lên giường, cướp đi “lần đầu tiên” của em. Sau hôm ấy, em về nhà, khóc như điên vì vừa đau vừa hối hận. Em đã nghĩ mình sẽ dành “lần đầu tiên” cho chồng của em nhưng bây giờ, em lại trao cho người chỉ vài lần gặp mặt, còn chưa biết chắc là người đó có yêu em hay không. Thậm chí, tới bản thân em cũng không rõ cảm xúc em có với anh có phải là yêu hay không.

Có thể nhiều người kêu em nói dối, không tin em khi em bảo là chưa yêu ai, vẫn còn là con gái mà chỉ sau một lần gặp mặt mà đã nhận lời yêu anh, sau vài lần hẹn hò thì đã ngủ với anh nhưng đây đúng là sự thật. Đến bản thân em cũng không hiểu nổi mình, thấy mình mâu thuẫn.

Bây giờ, em rất hoang mang và sợ hãi. Sau hôm ấy, chúng em chỉ nói chuyện chứ chưa gặp mặt. Thái độ của anh thì không dửng dưng nhưng cũng không thân thiết. Như vậy, phải chăng là chúng em không hợp nhau trong “chuyện ấy”? Hay là, ngay từ đầu, anh ấy đã không yêu em và chỉ muốn ngủ với em? Em có phải là “rau sạch” như cách gọi của một số gã đàn ông hám của lạ?

Em phải làm sao bây giờ?

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang