Mọi thứ về anh luôn có một sự hấp dẫn nhất định đối với em. Không được nhìn thấy anh mỗi ngày đã đành, không đọc những thứ anh viết, không được nhìn thấy hình ảnh của anh, không xem những đoạn bình luận của anh với mọi người, em cảm thấy nhớ và thiếu vắng vô cùng.
Em cứ sợ nhỡ đâu vô tình ấn nút like một điều gì đó. Em sợ anh biết em vẫn lén lút dõi theo anh. Em biết vị trí của mình là đây, âm thầm dõi theo anh. Không đánh động, không lên tiếng, không công khai. Để nếu một ngày nào đó không còn thích anh nữa, em dễ dàng từ bỏ mà anh cũng không hề thất vọng.
Em không chịu nổi cảm giác một người bỗng dưng biến mất không còn vết tích. Điện thoại có đấy nhưng không thể gọi, mạng xã hội có đấy nhưng không thể nhắn tin. Cảm giác chỉ cần chạm tay một chút, bức tường ngăn cách ấy sẽ bị phá nát, nhưng em không thể làm vậy.
Cuộc sống của ai cũng sẽ có những mối bận tâm riêng, nhưng em muốn bất cứ mối bận tâm nào của anh không bao giờ do em. Em không thể ngăn mọi thứ khác làm anh mệt mỏi, nhưng em có thể ngăn mình trở thành thêm một mối lo của anh. Anh không cần chú ý gì đến em cả, em có chú ý đến anh cũng sẽ không cho anh biết. Như vầng trăng và đáy nước vậy. Dẫu con nước có ôm bóng trăng sáng thật sâu, thì ánh trăng vẫn an nhiên vằng vặc trên đầu, không chút mảy may.
Biết đâu nay mai gì đó là sinh nhật của anh, em có thể chúc mừng ngày ấy. Biết đâu anh có chuyện buồn, em có thể nói đôi lời an ủi. Đặt ra nhiều trường hợp như vậy, nhưng đến khi chuyện ấy xảy ra thật, thứ em muốn hỏi bản thân mình nhất chính là có đủ can đảm hay không?
Em giấu tất cả mọi người, tiếp tục yêu anh thật lâu. Là khi có ai hỏi em còn yêu anh không, em mỉm cười nói mình quên sạch rồi. Là khi có ai hỏi em cò còn liên lạc gì với anh không, em bảo rằng giờ em không còn chút quan tâm nào dành cho anh nữa. Em biết mình thật ngốc khi cứ tiếp tục thích anh nhiều đến vậy, nhưng không muốn mọi người biết em ngốc như thế.
Hóa ra không có em, cuộc sống của anh vẫn trôi qua như thế. Những bức ảnh anh đăng, trong ấy, nụ cười anh vẫn rạng rỡ vô cùng. Thấy anh vui vẻ, em nửa vui nửa buồn. Vui vì anh sống hạnh phúc, buồn vì không phải vì vắng em mà anh không còn hạnh phúc nữa.
Cứ mỗi tối, đúng khung giờ ấy, lại như một thói quen. Lặng lẽ tìm tên anh, lặng lẽ vào xem rồi lại trở ra. Đọc mọi thứ, kể cả những thứ từ rất lâu rồi, có khi còn thuộc luôn cả bình luận giữa anh và ai đó. Nếu có cô gái nào tỏ ra thân thiết với anh, em cũng tò mò vào xem rồi cũng lại lặng lẽ trở ra.
Anh có lén lút vào trang cá nhân của em không, có đọc không sót bất cứ thứ gì mà em đăng không, hay chỉ có em ngốc nghếch làm vậy. Người lụy tình chính là người vì người kia lâu nhất, em chẳng biết phải luôn nghĩ về anh đến tận bao giờ.
Theo Báo Đất Việt