Ảnh minh hoạ
2. Không can thiệp vào cách giáo dục cháu của con cái
Nhiều ông bà nội ngoại vì muốn con cái yên tâm làm việc, tự nguyện đảm nhận việc chăm sóc cháu. Dù đã nghiêm khắc giáo dục con cái, nhưng khi đến cháu, họ lại cưng chiều hết mực.
Con cái muốn giáo dục con cái của mình, lại bị ông bà la mắng. Cháu bị ông bà chiều chuộng không ra gì. Thậm chí, khi cháu bị bệnh, ông bà thích dùng "phương pháp dân gian" thay vì đưa cháu đi bệnh viện. Điều này có thể làm lỡ thời gian chữa trị tốt nhất, gây hậu quả khôn lường.
Một người phụ nữ nọ có bà mẹ chồng rất độc đoán, luôn can thiệp vào cuộc sống của cô và chồng. Khi chưa có con, mẹ chồng cô thường xuyên khuyên hai người nấu ăn đơn giản, ít thịt để tốt cho sức khỏe. Nhưng người phụ nữ nọ lại thích ăn thịt.
Mọi người đều biết, phụ nữ thích mua túi xách, quần áo, mỹ phẩm, phụ kiện là điều bình thường. Nhưng với mẹ chồng cô, thấy cô mua sắm là mắng cô hoang phí, không biết tiết kiệm. Nhưng nếu cô mua đồ cho chồng hoặc gia đình chồng, mẹ chồng lại không chê cô hoang phí mà chê không biết mua, mua không đủ sang.
Người phụ nữ nhiều lần phàn nàn với chồng về sự can thiệp của mẹ chồng, mong anh đứng ra hòa giải. Ban đầu, chồng còn an ủi, bảo cô đừng để ý. Sau này, khi họ có con, mẹ chồng càng không hài lòng khi cô mua sữa bột, tã giấy, cho con học lớp mầm non không đúng ý bà.
Cuối cùng, trong một lần con bị bệnh, cả hai xảy ra tranh cãi lớn về việc có nên cho con đi bệnh viện không. Người chồng bênh mẹ và đánh vợ. Kết quả, cặp đôi ly hôn.
Gia đình hạnh phúc ban đầu, sau khi có con thành gia đình ba người. Giữa hai vợ chồng không có mâu thuẫn, nhưng vì thói quen của người lớn áp đặt lên người trẻ, họ đã ly hôn.
Là người lớn có tầm nhìn, nếu con cái cần giúp đỡ, chúng ta còn sức thì vui vẻ giúp đỡ. Nhưng nhớ, chỉ là giúp đỡ, không phải làm chỉ huy. Không can thiệp vào cuộc sống hôn nhân của con cái, họ sẽ hạnh phúc, lâu dài hơn.
3. Không ngăn cản con cái làm điều mình thích
Trong thực tế cuộc sống, có rất nhiều cha mẹ ép con cái chọn chuyên ngành học mà con không thích, làm công việc không thích, ép kết hôn khi con cái chưa sẵn sàng,... Kết quả là, người chọn chuyên ngành không thích, học hành sa sút; người làm công việc không thích, chán nản; người bị ép kết hôn, chỉ muốn ly hôn.
Đừng nghĩ rằng việc bạn áp đặt cuộc sống cho con cái là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đó không phải là nhiệm vụ của bạn, bạn không cần phải áp đặt nhiệm vụ đó lên con cái.
Con cái có cuộc sống của riêng mình, có ước mơ và cuộc sống mà chúng hướng đến. Vì vậy, người lớn nên cho con cái không gian để làm điều mình thích.
Hiện tại, cuộc sống vốn dĩ đã có nhiều áp lực, có được điều mình thích làm và can đảm sống cuộc sống mình muốn là điều đáng trân trọng. Con cái đã lớn, có mục tiêu, có cuộc sống và mối quan hệ xã hội của riêng mình. Người lớn đã lo cho con cái cả đời, cũng nên sống cuộc sống của mình.
Chỉ khi thật sự buông tay và giữ khoảng cách nhất định với con cái, cuộc sống và mối quan hệ gia đình mới ngày càng hài hòa, hạnh phúc hơn.