"Ơ, thế em đẻ làm sao được?", là câu chị Lan (34 tuổi, hiện đang sống ở Gia Lâm, Hà Nội) hốt hoảng hỏi lại bác sỹ khi được thông báo mình mang thai ba. Giây phút ấy, chị vẫn còn nhớ mãi, bởi đó là cột mốc bắt đầu một hành trình mang thai, nuôi con như dài ra bất tận với vợ chồng chị. Nhất là khi song song với thông tin mang thai ba, bác sỹ còn chỉ ra các mối nguy hiểm với mẹ con chị như: nếu thai tách muộn có thể dính nhau, có thể mắc hội chứng truyền máu song thai làm hỏng cả ba bé,... Nhưng cuối cùng, chị Lan đã kiên gan vượt qua tất cả, để nay đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhìn 3 em bé sinh ba lớn lên khỏe mạnh, đã được hơn 2 tuổi và bi bô, chạy nhảy khắp nhà.
Ba anh em trai tên Khoai, Bí, Bắp nay đã được hơn 2 tuổi. |
Đặt cược một mất một còn, cực khổ giữ lại cả 3 thai
Kể lại cột mốc phát hiện mang thai ba, chị Lan cho biết: "Mình mang thai ba một cách tự nhiên, dù trước đó chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ mang thai đôi, thậm chí là thai ba. Khi siêu âm lần đầu tiên, bác sỹ bảo là thai đôi, nhưng chỉ thấy rõ 1 thai, còn 1 hình ảnh nhìn mờ. Thế nhưng 1 tuần sau, bác sỹ lại bảo là mang thai ba. Mình nghe như sét đánh ngang tai. Khi đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương khám, bác sỹ khuyên nên bỏ đi 1 thai, nhưng lúc làm xét nghiệm lại cùng trứng nên không bỏ được. Hoặc là giữ tất hoặc bỏ tất!".
Đứng trước vô vàn những nguy cơ, chỉ còn 50% cơ hội một mất một còn, dù chồng cũng khuyên rằng nên bỏ đi vì nguy hiểm đến thế, nhưng cuối cùng chị Lan đã quyết định đặt cược vào vận mệnh. Vì chị thương con quá, suy nghĩ mãi và quyết giữ lại tất. Đó là những ngày tháng chị sống trong lo sợ, run rẩy, cứ chờ đợi đến lịch gặp bác sỹ để được đi khám, nghe kết quả về các con. May mắn thay, ở mốc 7 tuần, bác sỹ bảo 3 thai không dính nhau. Vậy là chị được thở phào, nhẹ nhõm lần đầu tiên, để bắt đầu vào một hành trình dài hơi hơn phía sau...
Để được ôm 3 đứa con như thế này, chị Lan đã phải đặt cược tất cả vào quyết định giữ thai của mình. |
Chồng chị Lan và 3 bé. |
"Vợ chồng mình lại hồi hộp đợi chờ đến tuần 18 xem có bị mắc hội chứng truyền máu song thai hay không. Lại là những lo lắng, ác mộng, chờ đợi, sống trong bất an. Cho đến khi bác sỹ thông báo không mắc hội chứng này, mừng không để đâu cho hết. Nhưng ở tuần thai 14, mình phải khâu eo tử cung để giữ thai vì bác sỹ nói nếu không khâu, sợ thai sẽ tuột ra ngoài. Mình đã rất sợ hãi, nhưng may mắn việc khâu này chỉ là một thủ thuật nhỏ, được thực hiện khá nhanh và mình về nghỉ ngơi 2 hôm là trở về trạng thái bình thường".
Chị Lan cũng chia sẻ thêm rằng, may mắn chị mang thai ba nhưng không nghén, không thèm ăn gì đặc biệt, cũng không bị nôn bao giờ. Dù cho chị phải dùng thuốc nội tiết (cả thuốc đặt và uống) trong thời gian dài khi mang thai đi nữa. Thế nhưng đến khoảng tuần 26-27 của thai kỳ, chị luôn ở trong tình trạng mỏi nhừ, đêm không ngủ nổi, rất khó thở. Bác sỹ siêu âm bảo rằng do thai lớn, chèn sát lên cơ hoành. Ba bé cũng cuộn lên liên tục, dường như vì quá chật chội trong bụng mẹ. Chị dùng gối chữ U dành cho bà bầu nhưng cũng không đỡ được là bao.
"Đến tuần 28, bác sỹ gọi sang nằm viện để theo dõi. Mỗi ngày lại phải kiểm tra cơn co rất nhiều lần. Nhưng ở viện được khoảng 10 ngày thì đến 5h chiều 17/5, mình vỡ ối ồ ạt. Lúc này, mình được đưa đi siêu âm, bác sỹ nói con được khoảng 6-7 lạng. Các bác sỹ kiểm tra đi, kiểm tra lại cả chục lần, rồi hội chẩn. Mình thì nghĩ, nếu con chỉ được 6-7 lạng thì làm sao sống nổi. Bác sỹ cuối cùng đưa ra lời khuyên, rằng nên để vậy nuôi hai thai còn lại (hai thai chưa vỡ ối). Cả gia đình mình đến rất đông, còn họp nhau lại nữa. Mọi người đều lo lắng sợ nuôi hai thai kia thì thai vỡ ối sẽ ngạt chết mất. Vậy là ký quyết định mổ".
Thế nhưng quyết định mổ khi đó cũng đồng nghĩa với việc chị Lan phải đối mặt với nguy cơ băng huyết do đờ tử cung, rồi phải cắt cả hai bên buồng trứng... Dù hoang mang, lo sợ tột cùng, chị và gia đình vẫn muốn cứu cả ba bé.
Hạnh phúc vỡ òa và cũng là bắt đầu hành trình khó khăn khi nuôi ba bé sinh non
"23h đêm mình vào phòng mổ. Lúc chuẩn bị mổ, bác sỹ dặn ba cô y tá: "Khi nào tôi mổ xong thì bế bé chạy thật nhanh ra phòng hồi sức". Và bác sỹ thực hiện ca mổ rất nhanh, khoảng 10 phút thì xong ba bé. Bé đầu ra khóc rất to, bác sỹ bảo: "1,4kg", đến bé thứ 2 là 1,2kg và bé thứ 3 là 1,1kg. Cả ba bé đều lớn hơn so với cân nặng dự kiến. Quyết định mổ là hoàn toàn đúng đắn. Niềm hạnh phúc vỡ òa không làm sao tả xiết", chị Lan lâng lâng kể lại.
Nhưng sau khi mổ xong, chị Lan phải chịu nỗi đau thể xác rất lớn và nỗi lo lắng khôn cùng trước sự sống của các con: "Đẻ xong mình đau lắm, vì tử cung đã giãn hết cỡ, giờ co lại. Mình lại không đi tiểu tiện được, đau mà cứ trào nước mắt ra suốt thôi. Con lại phải nằm lồng kính cách ly mẹ. Đến 4 ngày sau, mình mới được vào nhìn con. Mới đầu nhìn con mà xót xa lắm: con bé xíu, da đen nhẻm lại nhăn nheo, người đầy lông. Xương sườn và da nhìn như bị dính vào nhau vậy. Hơi thở thì yếu ớt, thoi thóp. Mắt chỉ mở ti hí thôi. Lúc đó mình nghĩ không biết con có sống được không?".
Rồi chị Lan xuất viện trước, 3 đứa con nằm lại. Về nhà, chị hút sữa để vào tủ lạnh, ngày ngày đến giờ thì được người thân mang sữa vào cho con. Mỗi ngày 6 lần, xếp hàng mang sữa vào, mỗi lần chỉ được nhìn con 2 phút lại đến người khác. Hôm nào chồng vào thăm con, chị Lan cũng hỏi con ăn được bao nhiêu. Lúc đầu chỉ ăn 5ml một lần rồi tăng 10, 15ml, ăn bằng đường xông trực tiếp xuống dạ dày.
"Mong chờ từng ngày, rồi bạn út do đẻ thiếu tháng lại nhẹ cân, bị bệnh lý võng mạc nên phải tiêm một mũi thuốc 10 triệu. Bác sỹ nói có rủi ro nên lại lo. Rồi bé thứ 2 kiểm tra tai chưa nghe được, lại lo tiếp. Rồi cứ theo bác sỹ khám, cuối cùng các con cũng ổn tất. 20 ngày thì bé đầu tiên được xuất viện. Lúc đó con được 1,7 kg. Về nhà nhìn con bé quá, yếu quá nên không ai dám cho ăn, không ai dám tắm nên mẹ làm luôn. Vì trước đó con chỉ ăn xông trong bệnh viện nên không có phản xạ mút, miệng đơ ra, mẹ lại phải tập cho con bú bình".
Những ngày chăm đứa con đầu tiên xuất viện, chị Lan còn không dám ngủ vì lo sợ con bé quá sẽ có chuyện. Chị cũng tập cho con bú sữa bằng cách nhỏ từng giọt sữa mẹ vào cạnh mép để con tập mút. Dù cả tiếng chỉ được 15-20ml là nhiều nhưng chị vẫn kiên trì mỗi ngày cho ăn 12 lần như vậy. Dần dần, bé cũng biết cách bú bình. Đến 26 ngày sau sinh, 2 bé còn lại được về nhà, nặng 1,3kg và 1,5kg. Mọi thứ tập cho bé đầu lại được áp dụng cho 2 bé sau. Thế nhưng sau 2 tháng, chị Lan lại bị mất sữa mẹ hoàn toàn vì thiếu ăn, thiếu ngủ và luôn sống trong tình trạng căng thẳng. 3 bạn nhỏ được bú sữa công thức.Cuộc sống chăm 3 bạn sinh ba rất vất vả khi chỉ có 2 vợ chồng chị Lan và bà nội chăm. 5 tháng đầu chị không được ngủ, mỗi ngày chỉ chợp mắt được 2 tiếng mà luôn trong tình trạng chập chờn, giật mình. Thậm chí nhiều lúc chị còn nói với chồng: "Chồng ơi mệt quá chắc em không chịu nổi". Bởi việc cho con ăn, thay bỉm thôi cũng hết đêm. Rồi đường ruột của các con hơn kém, thường đi ngoài. "Có hôm hai vợ chồng cả ngày chỉ lo thay bỉm thôi cũng hết ngày. Tiền bỉm, tiền sữa cũng tốn kém lắm".
Nhưng điều tuyệt vời là từ khi về với mẹ, các con lớn rất nhanh, mỗi tháng đều tăng 1,8-2,2kg, đến 5 tháng là đã được khoảng 8,7kg mỗi bạn. Các mốc phát triển đều rất nhanh khi 4 tháng 17 ngày con biết lật, 16 tháng biết đi và từ 15 tháng là đã bắt đầu bập bẹ tập nói. Từ khi sinh ra đến nay, ba bé cũng chỉ ho, sổ mũi, thỉnh thoảng đi ngoài nhưng chưa phải uống viên kháng sinh nào. Hiện tại, 3 bé đã được 26 tháng tuổi và gia đình chị Lan đã phần nào đỡ khó nhọc hơn trong việc chăm sóc các con. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến mà không gì có thể sánh nổi giành cho gia đình chị, sau rất nhiều khó khăn đã vượt qua.
Theo Helino