Một bác sỹ đã tìm thấy một lá thư dài của một bệnh nhân nhí 7 tuổi - người vừa qua đời vì một cơn đau tim. Khi đọc bức thư xong, ông thấy lòng mình quặn lại. Bởi nó rất đau đớn, và cảm động.
Lá thư viết:
"Con tên là Ivan, 7 tuổi. Con rất yêu bố mẹ của mình, nhưng đồng thời con cũng sợ họ. Họ đánh con rất nhiều mà con thì không hiểu được vì sao con lại bị đánh.
Sáng nay thức dậy, con đến trường như mọi ngày. Con luôn hoàn thành bài tập về nhà, lễ phép với giáo viên, thân thiện với mọi người... nhưng chẳng ai chơi với con. Giờ ra chơi, con luôn ngồi một mình trong lớp và vẽ. Dường như chẳng ai muốn làm bạn với con, dù con cố gắng đến thế nào. Họ chỉ xô đẩy và nói "Mày là thằng ngu ngốc". Các bạn còn cười nhạo vì con chỉ có một bộ đồ mặc đến trường: quần jeans rách, áo thun đỏ nhạt và 1 đôi giày đã cũ.
Tan học, con cô độc bước đi giữa trời bão tuyết, trong thời tiết lạnh giá. Bất ngờ, con bị ai đó đẩy ngã từ phía sau. Thì ra là các bạn học. Chúng cười khoái chí khi thấy con ngã úp mặt xuống tuyết. Chúng nói " Chẳng ai chơi với mày đâu, thằng đần ạ". Trước khi bỏ đi, chúng còn đá vào người con mấy phát. Con nằm đó, khóc lặng lẽ. Chẳng phải vì lạnh, mà là vì cảm thấy trơ trọi vì không có một người bạn nào trong đời.
Về đến nhà, thay vì được quan tâm hỏi han, thì mẹ lại nắm tóc con và hỏi "Mày đã đi đâu mà người ngợm ướt sũng thế này?? Đồ ngu! Tối nay nhịn cơm nhé. Đi vào phòng ngay!".
Nằm trên giường, con cảm thấy đau đớn khắp người, cả thể xác lẫn tinh thần. Bố mẹ dường như không quan tâm con nữa. Nhưng con vẫn yêu bố mẹ lắm, con ước mình không làm bố mẹ tức giận nữa.
Ngày hôm sau, ở lớp, cô giáo ra bài tập vẽ về ước mơ lớn nhất của bản thân. Trong khi các bạn vẽ ô tô, tên lửa, búp bê... thì con lại vẽ một gia đình hạnh phúc, với hình ảnh bố mẹ đang chơi đùa cùng cậu con trai. Khi con khoe bức tranh của mình, cả lớp cười to. Thằng Sergey vừa cười sặc sụa vừa hỏi: “Ước mơ lớn nhất của mày là đây ư?”. Nhưng con mặc kệ. Trong tiếng nấc nghẹn, con nói với cả lớp: "Làm ơn, đừng chế nhạo tớ nữa. Các bạn có thể đánh đập, ghét tớ, nhưng đừng cười ước mơ của tớ. Tớ chỉ muốn mình có người mẹ như của các cậu, lúc nào cũng ôm hôn yêu thương tớ. Tớ muốn được đón khi tan trường, rồi vui vẻ trò chuyện cùng bố mẹ trên đường về nhà. Tớ chỉ cần bố mẹ thôi, không cần ai cả. Tớ biết mình không thông minh, yếu đuối. Nhưng làm ơn, đừng chế giễu tớ nữa..."
Sau bài phát biểu, con thấy cô giáo khóc, và một số bạn học bỗng dưng trầm lặng. Nhưng vẫn có bạn tiếp tục cười to.
Một ngày nọ, con bị điểm thấp môn tiếng Anh. Lúc đó con sợ lắm, vì biết mẹ sẽ tức giận. Lê bước về nhà, mẹ túm lấy đầu con và quăng con xuống sàn nhà. Đầu gối đập vào ghế đau điếng. Sau cơn đòn roi, mẹ cứ mặc kệ con nằm đó, với vô số vết thương.
Một lát sau, mẹ quay lại và dọa dẫm rằng nếu cứ nằm đó, thì bố sẽ cho con một trận nhừ tử khi bố về đến nhà, và mẹ bảo con hãy biến khỏi nhà này ngay. Con lật đật năn nỉ mẹ đừng nói với bố, nhưng đã muộn, ông đã về đến trước cửa.
Sau khi biết chuyện, ông lập tức túm lấy con, tát, đá con lăn ra sàn trong cơn thịnh nộ. Con không thấy gì nữa cả, chỉ biết là sau khi tỉnh dậy, con thấy mình nằm trong bênh viện, với đôi bàn tay bất động. Nước mắt con lại rơi...
Không lâu sau đó, con lỡ làm đổ nước và lại bị đánh. Con thấy tim mình đau lắm, nhưng bố mẹ không quan tâm. Con nhập viện lần 2, mà không có bố hay mẹ bên cạnh. Bác sĩ an ủi con, bảo con chờ chút nữa. Nhưng vẫn chẳng thấy đâu... Dù vậy con vẫn yêu bố mẹ nhiều lắm"
Bố mẹ thân yêu, con xin lỗi vì con là đứa con xấu xí, ngu ngốc và vụng về. Con xin lỗi, vì đã làm bố mẹ tức giận. Nhưng con ước gì bố mẹ yêu thương con, ôm hôn con và nói Yêu con. Con ước gì cả nhà cùng chơi đùa, ca hát cùng nhau.
Con biết con là một điều xấu hổ của gia đình
Con sẽ không bao giờ..."
Bức thư dang dở, có lẽ là vì Ivan không đủ sức viết được nữa. Và câu chuyện này đã chạm vào trái tim của nhiều người. Nó lên tiếng cảnh báo về nạn bạo hành trong gia đình, và cảnh tỉnh những bậc phụ huynh đang quên mất việc yêu thương, ôm ấp... những đứa con bé bỏng của mình. Trẻ con chỉ cần vậy thôi, không cần gì nhiều. Đó là điều sẽ theo chúng đến suốt cuộc đời.
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.