Chồng cho mọi thứ tôi cần, nhưng không phải mọi thứ tôi muốn

(lamchame.vn) - Anh là người đàn ông tốt bụng nhưng sao tôi vẫn cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà mình

Tôi tự hỏi mình có đòi hỏi quá đáng?

Tôi và chồng kết hôn được 16 năm nay. Chúng tôi có hai đứa con xinh đẹp, đang học cấp 3 và một đứa học tiểu học. Chồng tôi là một người đàn ông tốt bụng, anh cho tất cả những gì tôi và các con cần: Là người chồng lo làm ăn, người cha gương mẫu, một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi. Tuy nhiên, đó không phải tất cả những gì tôi muốn. Mọi người nói tôi sung sướng không ai bằng, nên nhiều lúc tôi tự hỏi có phải mình đã đỏi hỏi quá nhiều ở chồng?

Thoạt nhìn, có vẻ tôi có tất cả nhưng chỉ người trong cuộc mới nhận thấy, tôi dường như không có gì ngoài hai con. Thậm chí, hai con cũng luôn đứng về phía bố khi có chuyện. Những thứ tôi muốn, thậm chí ao ước ở cuộc sống hôn nhân là: Tình yêu, tình bạn giữa hai vợ chồng, những cuộc trò chuyện thân mật..  thì chồng lại không đáp ứng được.

Tôi không có quyền tự quyết trong gia đình, cũng không có tiền bạc phòng thân. Ngày ngày, tôi vẫn đi làm nhưng lương hướng giáo viên ba cọc ba đồng, không đủ mua một căn hộ rẻ nhất ở thành phố này. Tiền lương của tôi chỉ đủ chi tiêu ăn uống cho gia đình chỉ trong vòng nửa tháng. Việc làm của tôi chỉ để giữ vị thế người phụ nữ trong gia đình, để không bị nhà chồng coi thường, mang tiếng dựa dẫm chồng. Trong khi đó, anh ấy sở hữu một công ty nhỏ về xây dựng.

 

Thời gian đầu cưới nhau với hai bàn tay trắng, hai vợ chồng vẫn còn rất vui vẻ, hạnh phúc không hề có khoảng cách. Chiều chiều đón nhau, tối về huyên thuyên kể chuyện trên trời dưới đất, công việc mỗi người. Cuối tuần, cùng nhau xem phim, ăn những món giản dị mà ngon lành. Tuy nhiên, 10 năm trở lại đây, sau khi anh lập nghiệp thành công, doanh nghiệp thoát xác, anh trở thành ông giám đốc bận rộn. Nhân viên công ty ai cũng gọi tôi là phu nhân, mà sao tôi nghe cái danh xưng này rỗng tuếch. Công việc nhà, chăm con anh bỏ mặc tôi, về nhà không say xỉn thì cũng căng mắt ngồi vào máy tính. Nhiều lần, tôi đề nghị vợ chồng nói chuyện riêng nhưng anh tỏ vẻ không hài lòng, cho rằng tôi không thông cảm cho công việc của chồng. Rằng tất cả những việc anh làm cũng vì gia đình, tương lai con cái. Từ đó, tôi sợ nói chuyện này với anh vì sợ cãi cọ không hay, nới rộng thêm khoảng cách vợ chồng.

Con cái cũng tỏ ra bênh vực bố, vì cho rằng bố đã đáp ứng tất cả những nhu cầu của ba mẹ con, tại sao tôi muốn gây sự. Con gái lớn còn cho rằng tôi ích kỷ khi trách móc bố nó.

 

Tôi đang rất rối trí, không biết có phải mình là người vợ quá đáng, ích kỷ như lời chồng con nói, khi đòi hỏi quá nhiều. Nhưng tôi chỉ ước được thủ thỉ bên chồng như ngày xưa, tôi ước cái ôm từ sau, có thể đọc được suy nghĩ của anh ấy. Anh có còn yêu tôi không? Anh có hạnh phúc khi chung sống với tôi không, còn tôi thì muốn, rất muốn trở lại cảm giác ấy.

Theo sohuutritue.net.vn

Google Native ads

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

lên đầu trang