Tiểu Mỹ sinh ra ở một vùng nông thôn xa xôi ở Trung Quốc. Mới năm tháng tuổi, mẹ mắc bạo bệnh qua đời, cô bé được đưa đến nhà bà ngoại sinh sống. Người cha sau đó đi làm xa. Giữa Tiểu Mỹ và cha vì thế hầu như không có sự tương tác.
Trong ký ức ít ỏi của mình, Tiểu Mỹ nhớ khoảng thời gian đoàn tụ với cha chỉ là mấy ngày Tết hàng năm. Có lần, lúc cô bé khoảng 7, 8 tuổi, nghe cha sắp về nhà liền vui mừng hết sức, tối nào cũng ngồi xổm bên lò sưởi thức đêm chờ cha, tưởng tượng đủ thứ hình ảnh đẹp đẽ.
Thế nhưng, hành động đầu tiên của ông với Tiểu Mỹ không phải là một cái ôm mà là lời phê bình: "Đã mấy giờ rồi, còn không ngủ? Suốt ngày chỉ biết chơi thôi".
Trong lần gặp gỡ hiếm hoi đó, những câu cha dành cho Tiểu Mỹ cũng xoay quanh sự chỉ trích: "Làm cái gì mà nhảy nhót thế kia, không đi đứng cho đàng hoàng"; "Ăn nhồm nhoàm chẳng ra thể thống gì cả"; "Học hành kiểu gì toàn điểm trung bình?"...
Cho tới nay đối mặt với sự chỉ trích của cha, Tiểu Mỹ hiểu chuyện luôn cho rằng "cha chẳng qua là không giỏi ngôn ngữ biểu đạt". Sau đó cha cô tái hôn, sinh thêm con, nhìn cha nâng niu em gái, có sự đối lập hoàn toàn với mình, Tiểu Mỹ không khỏi chạnh lòng. Tình cảm của hai cha con cũng dần dần xa cách, đôi khi mấy ngày cả một câu cũng không nói với nhau.
Cứ như vậy, thoáng cái hai mươi mấy năm trôi qua, hiện tại dù đã làm mẹ nhưng Tiểu Mỹ vẫn không thoát khỏi sự chỉ trích cằn nhằn của cha. Ngày lễ Tết gọi điện quan tâm hỏi thăm, âm thanh bên kia trả lại chính là hai tiếng khô khan: "Chuyện gì?". Sau khi Tiểu Mỹ trả lời "không có việc gì", cuộc nói chuyện cũng tắt ngúm. Cứ thế, Tiểu Mỹ ngày càng ít liên lạc với cha, tình cảm ngày càng đi xuống.
Mấy ngày trước, Tiểu Mỹ về quê, mua cho cha bộ dụng cụ câu cá yêu thích. Kết quả ông tức giận mắng: "Đồ của con bất hiếu, ta không cần". Thì ra vì rất ít khi liên lạc nên người cha cho rằng con cái là kẻ phản bội, vô ơn.
Trên thực tế, không có con cái nào không yêu cha mẹ, không có đứa trẻ nào tự dưng nổi loạn, vô ơn. Đằng sau mỗi đứa trẻ như vậy thường có một bậc cha mẹ "miệng độc hại". Nhiều người vin vào cớ "không giỏi ăn nói" để ngụy biện cho sự cộc cằn, thô lỗ, thiếu ý tứ của mình. Nhưng lời nói phát ra cay độc sẽ tạo thành một vết thương khó lành cho trẻ, khiến mối quan hệ cha mẹ và con cái ngày càng xa cách.
Nhiều cha mẹ không ngừng cằn nhằn, can thiệp, chỉ trích, phủ nhận con. Theo nghiên cứu, não bộ của trẻ từ khi ba tuổi có thể ghi nhớ ký ức rất lâu. Ký ức đặc biệt có thể khiến chúng nhớ suốt đời. Riêng ở những em bé có chỉ số xúc cảm cao, chúng sẽ ghi nhớ nhanh và sâu hơn trẻ khác.
Một đứa trẻ khi lên ba được cha dẫn vào rừng chơi, ký ức ấy có thể đi theo nó cả đời. Cũng như vậy, nếu vô ý trẻ làm bể chiếc ly và cha chúng nói một vài câu nặng nề, nó cũng sẽ ghi nhớ điều ấy vào não bộ và có thể ám ảnh cả phần đời còn lại.
Chưa kể, khi bị ai đó công kích lòng tự trọng, tâm trạng chúng ta thường bị ảnh hưởng tiêu cực. Một cách tự nhiên, bản năng có thể mách bảo bạn đối xử với người khác như cách bạn từng bị đối xử. Có người mẹ đã kể rằng: "Thời nhỏ tôi thường bị cha mẹ mắng là đần. Lúc ấy tôi vô cùng tức giận và căm phẫn cha mẹ tôi. Vậy mà nhiều lúc bây giờ tôi cũng mắng con đúng như vậy. Tôi không thích điều đó, nhưng những lời đó cứ tuôn ra một cách tự nhiên, không cần sắp xếp lại".
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.