Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày cưới của tôi. Từng ngày trôi đi, nỗi sợ hãi trong tôi càng lớn dần lên. Mỗi khi nghĩ đến việc mình đang bước đi trên con đường không thể quay đầu, nước mắt tôi lại trào ra. Tôi bực tức, đau khổ, chán chường đến mức nằm lăn lộn trên nền nhà, đôi tay cào cấu bất cứ thứ gì vớ được. Tất cả nỗi đau khổ ấy bắt nguồn từ người chồng chưa cưới của tôi. Một người bạo dâm.
Tôi đau khổ khi phát hiện ra chồng chưa cưới của mình là người bạo dâm
Điều này, trớ trêu thay, tôi chỉ phát hiện ra một thời gian ngắn ngay trước ngày cưới. Chính xác là chỉ 2 tuần trước lễ vu quy. Hôm ấy, sau khi đã đi đăng kí kết hôn sớm để đề phòng “sắp tới rất bận rộn”, chúng tôi đã vui vẻ và háo hức “làm chuyện ấy” lần đầu tiên.
Và kinh hoàng thay, không hề như những gì tôi tưởng tượng, “chuyện ấy” đã diễn ra với những cái cắn đến tím bắp tay, những cái tát mạnh tới nỗi tôi chảy máu cam, nổ đom đóm mắt. Phần vì bàng hoàng, phần vì quá đau đớn, tôi ú ớ không nói nên lời. Sau khi đã thoả mãn, chồng chưa cưới của tôi lăn ra ngủ mê mệt, trong khi tôi nằm đó với những vết thương cả trên cơ thể lẫn trong tâm hồn.
Tôi đã muốn đi khỏi căn phòng, chạy khỏi người đàn ông vừa yêu vừa đánh vợ như quỷ dữ, nhưng tôi hiểu, mình có thể chạy khỏi hôm nay nhưng đâu thể chạy trốn cả đời. Tờ giấy kết hôn vừa ráo mực tôi vẫn giữ trong túi xách sẽ là cái ràng buộc tôi. Món tiền anh ấy đưa cho bố mẹ tôi trả nợ vẫn còn đó. Mọi người sẽ nghĩ sao nếu tôi huỷ hôn trước đám cưới hai tuần? Và khi tôi đã thuộc về anh ấy, sẽ còn ai đến với tôi nữa?
Vậy là dù đau khổ thế nào, tôi cũng nuốt vào trong, chỉ mong tới sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi sẽ được nghe một lời giải thích hợp lí. Quả thực, khi nhìn thấy những dấu tích mình để lại, anh tỏ vẻ ăn năn và hối hận thấy rõ. Anh nói, có lẽ, vì là lần đầu tiên được làm “chuyện ấy” với người mình yêu nên anh đã quá phấn khích, say mê và mọi chuyện mới xảy ra như vậy. Và anh hứa điều này sẽ không bao giờ tái diễn. Đối với người trước nay vẫn mù mờ về tình dục như tôi thì những lời anh nói cũng có lý. Vậy nên, lúc ấy tôi đã tạm hài lòng và tin vào lời biện minh ấy.
Thay vì nhận được yêu thương, tôi đã chịu nhiều đau đớn khi "yêu"
Nhưng sau khi chịu đựng những cái tát như trời giáng lần thứ hai, tôi đã khóc ròng và lọ mọ tìm hiểu thông tin về nó. Hoá ra, chồng chưa cưới của tôi mắc chứng bạo dâm. Và giờ, hễ thấy bài báo nào, cuốn sách nào có nhắc đến từ này, tôi vội vội vàng vàng mua về đọc, lao vào xem.
Nhưng càng xem, càng đọc, tôi càng đau khổ, bất lực khi biết rằng, kiểu hứa hẹn “không có lần sau” của những anh chàng này chỉ là hứa hão mà thôi. Và nếu cứ sống với anh ấy, chắc chắn, tôi sẽ còn phải tiếp tục chịu những trận đòn, những cái tát, những cái cắn đến đau đớn khắp mình mấy.
Việc chia tay anh ấy một lần nữa tôi lại nghĩ tới, nhưng tôi có thể làm thế không khi chỉ vài ngày nữa là đến đám cưới rồi? Liệu tôi có thể “sống chung với lũ”, chấp nhận một đời sống tình dục khủng khiếp như thế để giữ lấy danh dự cho gia đình, cho mình và tránh được việc còng lưng trả nợ cho bố mẹ? Tôi phải làm sao đây?
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.