Ảnh minh họa |
Em sinh con, những tưởng con sẽ kết nối tình cảm gia đình, nhưng thật lạ, anh rất ít khi chơi cùng con - về nhà là mải mê điện thoại, chứ đừng nói giúp em chăm con. Thằng bé không phải đứa dễ tính. Nó cáu gắt nhiều và hay khóc (mà sau này có bác sĩ nói với em là tâm lý ảnh hưởng từ trong bụng mẹ). Rồi em đi làm - vừa đi làm vừa chăm con. Những ngày công việc áp lực, nhờ anh trông con, anh bảo “bỏ việc đi”. Những ngày công việc gặp khó khăn, về kể với anh, anh chỉ ậm ừ. Em nói về đam mê của em. Anh nói đam mê ấy có ra tiền nổi không.
Những chuyện nho nhỏ trong cuộc sống mà em muốn chia sẻ, anh không hứng thú. Khi em đau ốm, anh nói anh rất bận, em hãy chủ động cuộc sống của mình. Đỉnh điểm là ngày con ốm, anh vẫn vui với bạn bè. Dần dần, em trở nên chủ động thật. Em không còn tâm sự với anh nữa, cũng không còn hỏi anh đi đâu, với ai, làm gì. Anh thì dĩ nhiên có bạn bè, có nhiều niềm vui khác, nên em không hỏi, anh càng thoải mái. Anh khóa máy, cài mật khẩu. Anh xa lạ. Anh phấn đấu trong sự nghiệp dưới con mắt ngưỡng mộ của mọi người. Anh là một con người khác hoàn toàn ở cuộc sống ngoài kia. Chỉ với riêng em, anh trở nên lạnh lùng, xa cách.
Ảnh minh họa |
Em cô đơn ngay trong cuộc hôn nhân của mình. Em phải tự lo liệu cuộc sống. Em tự đi khám bệnh, tự chăm sóc con, tự cố gắng chu toàn công việc, tự vui, tự buồn và biết yêu thương bản thân hơn. Sự vô tâm của anh đã biến em thành một con người hoàn toàn khác. Em không còn cười với anh. Em phấn đấu cho thế giới của riêng mình.
Nhưng em vẫn là phụ nữ. Em muốn được yếu đuối trong vòng tay bao bọc của một người đàn ông. Em cũng muốn hờn dỗi, nũng nịu, được chiều chuộng, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống.
Một hôm, em đang phân vân trước một vấn đề hơi khó khăn, anh đồng nghiệp tự nhiên nói: “Em thông minh lắm, anh tin em sẽ làm được”. Anh đồng nghiệp hay sẵn lòng xách hộ em cái túi, rồi khi sang đường, anh ấy chọn đi bên có xe để che chắn cho em. Em chợt xúc động, nhớ anh của ngày xưa biết bao. Trước đây anh cũng luôn dành cho em những điều nhỏ bé như thế. Em chợt khóc.
Anh có nhận ra, khi anh muốn có cuộc sống tự do chẳng vướng bận em, thì trái tim em cũng đang dần khép lại. Và anh, anh đang dần đứng ngoài cánh cửa sẽ vĩnh viễn đóng?