"Chồng tôi mất đi để lại ba đứa con khi tôi mới 25 tuổi. Tôi phải bán hết số vàng dành dụm bao năm để lo đám tang cho chồng. Không có ai giúp đỡ tôi trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó. Hơn 20 năm là một bà mẹ góa, tôi đã bán bánh mì ốp la để nuôi ba đứa con ăn học đàng hoàng. Sau đó, cuộc sống khá hơn tôi có thể thuê mặt bằng và mở một quán cơm để bán. Số tiền tiết kiệm còn lại trong ngần ấy năm, tôi mua đất, cất nhà, dựng vợ gã chồng cho các con tôi.
Một mình tôi làm tất cả mọi việc một mình. Một mình tôi chống chọi với nỗi cô đơn trong suốt 25 năm qua. Không có ai để yêu thương, không ai trò chuyện chia sẻ trong những lúc tâm hồn tôi chông chênh, hoang hoải nhất.
Một ngày nọ, trong những người khách đến quán ăn cơm. Tôi bắt gặp một ánh mắt chân thành hay lén nhìn mình. Anh ta là khách quen, đến quán mỗi ngày và thường nán lại rất lâu sau khi dùng cơm xong. Những lúc tôi bận, anh ấy còn xông vào rửa chén hoặc bưng cơm cho khách giúp tôi. Anh ấy luôn giúp tôi bất cứ lúc nào anh ấy có thể. Điều ấy khiến tôi vô cùng xúc động và khi thời gian trôi qua, tôi đã yêu anh ấy từ lúc nào không biết. Anh ấy cũng thế và đã đã ngỏ lời muốn kết hôn với tôi.
Dù bị con tôi đối xử thậm tệ, anh vẫn không hề buông tay tôi |
Tuy nhiên, vì sợ mọi người dị nghị nên tôi đã giấu cảm xúc của mình đi. Tôi cứ lo lắng một cách thái quá rằng họ sẽ nghĩ gì về tôi, các con tôi sẽ phản ứng thế nào nếu biết rằng tôi yêu anh ấy. Điều tôi bận tâm nhất vẫn là các con tôi. Chính vì lẽ đó mà tôi không dám sống thật với cảm xúc của mình. Tôi lặng lẽ bỏ về quê để trốn tránh tình yêu. Song, anh ấy không cam tâm từ bỏ. Anh đã đến gặp con trai tôi để xin gá nghĩa với tôi. Và kết quả là, con trai tôi đã nổi trận lôi đình: Đánh đập và chửi bới anh ấy thậm tệ.
Đến lúc này thì tôi không thể làm ngơ được nữa, tôi xin anh ấy hãy đi đi. Các con trai tôi vẫn không hài lòng. Chúng lấy hết tiền rồi đuổi mẹ ra khỏi nhà. Chúng đã quên hết những điều tôi làm, tình yêu thương tôi dành cho chúng. Không ai hiểu nỗi cô đơn của một người mẹ góa bụa như tôi. Không ai hiểu rằng tôi cũng cần có một người để yêu thương, để trò chuyện. Tôi cũng cần có một tình yêu…
Tôi đi khỏi nhà như ý các con và ở lại luôn tại quán cơm. Tôi nghĩ rằng khi bị các con tôi đối xử thô bạo như thế, anh sẽ không bao giờ trở lại tìm tôi nữa. Tuy nhiên, tôi không thể ngừng trông ngóng và chờ đợi anh mỗi ngày. Một ngày nọ, anh bỗng nhiên xuất hiện và nói rằng anh vẫn muốn kết hôn với tôi.
Komola, tác giả bài viết và người chồng cùng đồng cam cộng khổ với bà hơn 5 năm qua |
Cho đến bây giờ, chúng tôi đã đến với nhau được hơn 5 năm. Chúng tôi sống dựa vào quán cơm ngày. Mỗi ngày, tôi nấu ăn, anh rửa chén và bưng bê phục vụ khách. Anh thường giành làm nhiều việc hơn tôi và thường nói rằng anh muốn làm tôi hạnh phúc.
Cho đến bây giờ, có nhiều người vẫn đang cười cợt, mỉa mai tôi vì đã tái hôn ở tuổi 50. Tuy nhiên, tôi không còn sợ và quan tâm đến điều đó nữa".
Komola
Theo Sohuutritue/Indian Express