Tôi người gốc miền Tây Nam bộ, bố mẹ anh miền Trung nhưng cùng sinh ra ở TP HCM, cùng là du học sinh Singapore. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên. Khi ra trường ổn định công việc thì dẫn nhau về giới thiệu hai bên gia đình, xin phép cưới nhau.
|
Do ban đầu nghĩ sẽ định cư bên nước bạn nên tôi và anh không tính chuyện ở bên nhà nội - ngoại hay nên mua nhà riêng. Tuy nhiên, sống được một thời gian và có con 2 tuổi, cảm thấy công việc quá áp lực, lương cao nhưng không có khả năng phát triển thêm, vợ chồng tôi trở về nước xin giảng dạy ở hai trường đại học khác nhau.
Tuy nhiên, khi về nước, chúng tôi gặp phải một vấn đề: Ba mẹ chồng không đồng ý cho vợ chồng ở riêng, đòi tôi phải làm dâu. Lý do gia đình chồng đưa ra là nhà tới 3 tầng ở quận Tân Bình nhưng con cái có gia đình hết chỉ còn chồng tôi và đứa em gái út, rất neo người. Nếu sống chung, chúng tôi vừa không phải tốn tiền thuê, mua nhà, lại có người hỗ trợ nấu ăn, giữ cháu. Không nói ra nhưng chồng tôi cũng vài lần bóng gió rằng nếu ở chung, phụng dưỡng ông bà thì căn nhà mặt tiền này trước sau gì cũng thuộc về vợ chồng mình.
Sau khi nghe chồng và ba mẹ anh thuyết phục, tôi quyết định ở tạm vài năm nhà chồng, đợi con lớn đi học sẽ mua nhà riêng ở. Tuy nhiên, ngay thời điểm đó, có một biến cố ập đến với gia đình bên tôi: Mẹ tôi bị tai biến, liệt toàn bộ phần dưới phải nằm một chỗ, một mình ba tôi không thể vừa chăm sóc, vừa nấu ăn giặt giũ. Ông bà ở quận Bình Thạnh, TP HCM, lại chỉ có mình tôi có thể giúp đỡ ba mẹ vì chị gái lớn lấy chồng xa. Lúc đó, tôi đã quyết định phải về ở với cha mẹ một thời gian để có thể đỡ đần ông bà trong cơn hoạn nạn này.
Nhận thấy nhà bên ngoại cũng gần nơi công tác của hai vợ chồng, nên tôi đinh ninh anh sẽ cảm thương hoàn cảnh nhà vợ mà đồng ý. Tôi cũng dành riêng một ngày nghỉ để cân nhắc, suy nghĩ cách đặt vấn đề với chồng. Tuy nhiên, khi mới nghe từ “về nhà vợ ở” thì chồng tôi giảy nảy, khó chịu, tức giận. Anh nói người miền Trung của anh đẻ con trai là để cưới vợ về ở chung với ba mẹ, chứ không phải mất con trai. Anh nói: “Thà ở chuồng heo còn hơn theo quê vợ”. Tôi không tin được một người con trai học hành đàng hoàng, làm nghề giảng dạy cao quý, được tiếp xúc văn hóa nhiều nước khác, lại giữ khư khư cái tư tưởng gia trưởng như một truyền thống gia đình.
|
Quá thất vọng, tôi dọn về sống cùng ba mẹ ruột ở Bình Thạnh, còn anh vẫn ở Tân Bình cùng gia đình. Mỗi ngày, anh đi đi về về hơn 11 cây số để đến cơ quan, trong khi từ nhà tôi đến trường anh chỉ mất 15 phút đi xe máy. Mỗi tuần, anh ghé thăm vợ con vài buổi trưa, đến cuối tuần hai mẹ con phải đùm đề bỉm sữa, đồ ăn, dụng cụ làm việc lên Tân Bình ở lại 2 hôm để thăm ông bà nội. Hôm nào tôi bận, anh tự đón con về bên nội chứ tuyệt nhiên không ngủ lại ở nhà vợ đêm nào.
Tuy bên ngoài vợ chồng vẫn vui vẻ nhưng thực chất quan hệ vợ chồng không hề ổn. Vợ chồng tuần ngủ chung giường 1-2 lần, ăn chưa bao giờ ăn cơm tôi nấu từ khi về nước, lâu rồi không có những cử chỉ âu yếm như thời du học. Chưa kể, chiều về mình tôi đưa đón con, tối chỉ có mình tôi và ông ngoại chơi đùa cùng con. Con gái cả tuần trông ngóng bóng dáng ba rất tội nghiệp. Hiện giờ, tôi cảm thấy bế tắc, thất vọng vì cảnh có chồng mà như mẹ đơn thân.
Theo sohuutritue.net.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.